Chết cười

By Wednesday, May 17, 2006 0 , Permalink

Bữa nay dở hơi buổi tối không có chỗ nào đi, tình yêu tình báo thì không có. Hừm không phải là không có mà là chưa có mới đúng. Chạy sang nhà em Hồng béo rủ đi mua cái kính vì dạo đi đường nắng và bụi quá. Sang tới nơi thì em vẫn còn đang rửa bát, hix hix, ăn gì mà muộn thế không biết. Ngồi tiếp chuyện với các cụ thân sinh của em một lúc thì em ra nhìn mình rất âu yếm và hất hàm hỏi “Đi đâu vậy?”. Thì tôi sang nhà bà rủ bà đi mua cái kính chứ đi đâu. Không được rồi, tôi phải đi có việc với mẹ. Hèm, ừ thì thôi, để mai nhé! Mai hả? Không được luôn rồi. Okê vậy thì để hôm nào rảnh. Vậy là cái ý nghĩ tí ta tí tởn là ngày mai ta có kính mới đi làm đã bị phá sản. Ngậm ngùi…

Lượn lờ trên đường về đi qua mấy quán net ngẫm bụng thử vào tí biết đâu kiếm được cô người yêu , zô luôn. Chẳng biết các quán nét ở các thành phố khác thế nào chứ quán nét ở HP quán nào quán ấy đều dùng độ phân giải 800×600 cho dù màn hình thì to đùng và có thể cho độ phân giải màn hình lớn hơn thế nhiều… Nhìn ghét quá… thôi thì tự mình change lại cái độ phân giải cái rồi tính sao thì tính. Đăng nhập yahoo thấy mấy chú đang ngồi viết blog trên yahoo. Yahoo được cái hay là ai viết blog nó báo có dấu hoa thị trước nick. Nào vào thử xem cái. Ở trên công ty mình toàn show các nick online nên nhiều nick offline viết blog mình cũng không biết. Thử vào một số blog nhưng mà thấy cũng không có bài nào khả quan nhưng khi vào blog của ông Long đen. Gọi là Long đen vì hắn đen thùi lùi hì hì. Hắn hiện đang đã là trưởng đại diện FPT Music tại TPHCM, biên tập viên của tờ “Thế giới @” ngày xưa học cùng trường cấp 3 với mình nhưng khác lớp, một người bạn của một người bạn…Nếu ai quan tâm thì có thể vào đọc bài viết này. Viết về hắn đấy. Bằng tuổi mình nhưng hắn giỏi quá mặc dù chưa qua một trường đại học nào. Hồi hắn về Hải Phòng anh em có đi ăn uống với nhau chỉ có 1 lần.

Mà lại lan man con ngan rồi. Từ nãy tới giờ viết hoài mà chưa thấy gì ăn nhập với cái tiêu đề bài viết cả. Ừ thì cũng phải có đầu có cuối chứ. Vào blog của hắn, đọc mấy chuyện hắn kể về việc đi ăn uống với mấy anh phóng viên, nhà báo, ca sĩ mà buồn cười gần chết. Trích một đoạn nào

Ông Nghĩa hột xòan ngồi tường thuật lại liveshow bà Chanh. Nghe ông đó kể thấy thương Chanh ghê gớm, nhưng chỉ thương tinh thần vậy thôi chứ mình cũng không có hành động gì để cụ thể hóa cái tình thương mến thương đó cả. Ông Nghĩa hột xoàn rất là vui tính, ông ý ngồi diễn tả hành động bà Hồ Quỳnh Hương cầm bó hoa xớn xác chạy lên tặng cho bà Chanh bị ngã dập răng, “nằm sóng soài như con ếch, hai cái tay bơi ra. Hoa văng mất tiêu, còn có cái miếng xốp và 3 cái que, nhưng vẫn cầm lên tặng”.

Cu cậu từ hồi viết báo cho E-Chíp rồi chuyển sang thế giới @ kinh nghiệm viết bài quả là có tăng đáng kể. Hắn lại còn viết cả tiểu thuyết online nữa chứ (nhưng hắn không tự nhận như vậy).. đọc phê phết đấy chứ. Nếu bạn nào có hứng thú đọc thì có thể vào đây để đọc. Từ nay cũng phải học tập hắn ngồi ghi lại những gì mình trải qua, biết đâu ông nhà văn nào lại vào yêu cầu mình viết..kịch bản phim không chừng.. Cứ mơ đi chứ, có ai đánh thuế giấc mơ đâu hì hì. Ôi, mình đang viết dở chú Nam Khánh lại vào gửi cho cái gì bắt mình đọc… Thôi ra chát với hắn tí.. Bài viết đến đây tạm dừng cái đã, để ngày khác viết tiếp

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *