Điểm tin

By Sunday, July 23, 2006 0 No tags Permalink

Sáng sớm chưa gì trời đã nắng như thiêu đốt. Bữa sáng là một túi vinamilk dung tích 200ml và… chấm hết. Chủ nhật, vẫn tung tăng tới công ty gặp gỡ giao lưu với anh chị em. Nói chung tất cả mọi việc đều ổn trừ cái Yahoo chuối cả buồng chả vào được. Cái khó ló cái khôn, không chát yahoo thì dùng Gtalk, mỗi tội cả cái list chỉ có mỗi ku NK là online sau lời mess qua Opera. Anh em tâm sự lời qua tiếng lại rất rôm rả. Nhầm, lời qua lời lại rất rôm rả, lời qua tiếng lại người bảo cãi nhau. Tới tận trưa cái buồng chuối ở trên nó mới bớt chuối, từ buồng chuối giờ chỉ còn là quả chuối và đương nhiên là vào được. Nam Khánh nhanh nhẩu tạo ngay cái room mời em Ngọc và em Hoa vào chát, nôm na chỗ tớ hay gọi đó là…họp tổ xóm phố. Chát được tí thì trưa 3` nó mất, sơ ri các bác chỉ có từ trưa mất thôi, không có từ 3`. Trưa thì mọi người ai về nhà ấy ăn cơm, duy có em Ngọc tiểu muội đã ăn mì gõ nên vẫn còn công lực để chịu đựng. Cho ở lại trực chiến thích thì thôi. Trước khi về nhà lại còn phải mang cái u ét sờ bê (USB) qua nhà Sis Phương. Lại nói chuyện sis Phương. Sau vụ đi Thái sờ Lan (dạo này sờ nhiều quá, chết mất ) về đã mua cho mình 1 quả kính nhìn rất là ngầu. Mọi lần mình ra đường người đi đường vẫn nhìn mình âu yếm và mỉm cười, thậm chí gật đầu chào nhưng từ hôm đeo kính đen vào chả thấy ai nhìn nữa, sang nhà hàng xóm có đứa trẻ con nó nhìn xong phát mắt nó tròn xoe rồi khóc thé lên. Chết thật…! Nhưng mà không thể phủ nhận là đeo kính vào đi đường bớt bụi và nắng có vẻ dịu dàng hơn, chả thấy loe lóe như ngày không có kính.

Thêm một điều nữa là lần đầu tiên gặp Sis Phương thấy sis rất dễ thương, sis lúc nào cũng dọa bóp cổ mình lè lưỡi. Hôm đón sis từ Ga về nhà sis, bụp một phát ăn cơm nhà sis luôn. Tự nhiên như ông tiên. Sis về nhà như cá gặp nước, bố mẹ sis chỉ có mà nhìn con gái tung hô và thán phục. Giọng sis thì mẹ mìn thôi rồi, đúng cái giọng chuyên dụ dỗ trẻ con ấy, lại còn ngọt như mía lùi nữa chứ. Các bác biết không? Lúc nghe điện thoại thì đã thấy là hơi mẹ mìn rồi nhưng mà khi gặp thì mới biết là mình không nhầm hehe. (Tớ nói xấu bà ấy mọi ngươi đừng khoe nhé). Về được 1 hôm thì hôm sau tớ kéo đi thác loạn ngay. Ngồi uống nước cứ dọa bóp cổ tớ, bực mình tớ bóp cổ gần lè lưỡi ra, lại còn cho 1 cái tát vào má nữa haha, tất nhiên là tát yêu thôi những cũng đau. Phủ đầu cho lần sau sợ, thấy sis kể là sis được cưng chiều lắm, giờ phải đánh thường xuyên thì mới biết thế nào là lễ độ.

Chiều nay đi gọt quả đầu đúng từ 2 rưỡi tới 5h kém 15 mới về đến nhà. Gọt thì nhanh mà đợi thì lâu. 2 rưỡi ra thấy đóng cửa, vào quán nét ngồi chát phát tới 3h ra đã có 2 ông. Ngồi đợi 2 đồng chí ấy cắt tóc lấy ráy tai xong mà toát hết cả mồ hôi. Đang ngồi đợi thì em Hoàng Hạnh nhắn tin bảo sắp về HP, chuẩn bị đón tiếp đi. Hờ, Hải Phòng chỉ có nước lọc only, xuống đây cho uống mái thoải. 8h tối em ấy xuống tới nơi, làm một nhát xuống thẳng Đồ Sơn, ở dưới ấy có nhà bạn. 8h15 phóng xuống rồi rủ thằng bạn đi tìm nhà. Gặp em thấy em mặc quả quá váy đẹp, quả áo đẹp không kém, quả đầu tư sản cắt mất 500k nhìn cũng bình thường (nói câu này con bạn xót lắm đây). Nói chung nhìn từ đầu đến chân là không hề thô kệch như cái câu cửa miệng của em ấy hay thốt. Ra ngõ đón còn có 1 em nhỏ xinh, nhìn mãi mới nhận ra là cựu đệ tử Dương của mình, lâu ngày quá đệ tử thất lạc phương HCM giờ mới gặp lại được. Tới nhà bạn em ấy gặp ngay bữa lẩu hải sản. May quá, từ tối tới lúc đó đã ăn uống gì đâu. Hôm nay nhà bác cúng giỗ cả nhà vào mà mỗi mình phóng xe ra Đồ Sơn thác loạn với người đẹp. Thế là gia chủ có lòng thì thực khách cũng có dạ. Một bữa lẩu ra trò, vui vẻ tiếc rằng mỗi đứa một đầu bàn chả nói năng được gì. Ăn xong 3 người đẹp cùng 2 người bạn trai một ở Mỹ về một ở HCM lại còn rủ nhau đi ngắm Đồ Sơn. Giờ này chắc vẫn còn đú đởn ở biển đấy. 4h sáng mai, sáng nay mới đúng vì giờ 12h27 rồi. 4h sáng các nàng còn phải dậy sớm vào cửa lò thì phải. Ôi mệt…

Hôm nay viết blog như thằng dở người, nhưng lâu rồi không viết. Cứ đưa lên phát.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *