Entry 4 190806

By Saturday, August 19, 2006 0 No tags Permalink

Hôm nay tự nhiên ngồi chọn cái skin trái tim của window media. Lâu lâu cứ dùng hoài cái skin mặc định chán gần chết. Lại ngồi nghe mấy bản guitar không lời làm tâm hồn thấy thư thái đỉnh điểm. Nhiều lúc có đoạn phê quá muốn thự thể hiện mà không được nghĩ cũng bực.

Chán! Dạo này chán chằng muốn viết blog. Chẳng muốn viết chuyện gì mà cũng chẳng có chuyện gì để viết. Phải chăng đã tới giai đoạn thoái trào của blog? Không phải, thấy mọi người vẫn viết blog ầm ầm mà. Giới trẻ bây giờ lao vào cơn bão blog. Bữa rồi thấy VTC quảng cáo một vài đồng chí kinh doanh trên blog yahoo. Định kinh doanh phát nhưng chẳng biết kinh doanh gì. Ở đời cũng lạ, không biết con người được sinh ra để làm gì nhỉ? Ai cũng vậy, được sinh ra, người đi học có người không nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng kiếm tiền. Để làm gì? Làm nhà, lấy chồng, lấy vợ rồi đẻ con lại kiếm tiền để chăm lo cho nó, nuôi nó lớn để nó lại tiếp tục kiếm tiền nuôi con nó. Chán vật vã. Một vài người phá vỡ cái quy luật luẩn quẩn ấy bằng cách không thèm lấy chồng, lấy vợ, đẻ con, chỉ một số người thôi ở đời được dễ mấy ai. Nhiều khi nghĩ mình sinh ra trên đời chẳng biết để làm gì. Có chăng là một công cụ kiếm tiền để nuôi sống mình có thể sau này là nuôi sống một vài người khác để phát triển cái xã hội đông kinh khủng và ngày càng đông.

Thế đấy, không thể thay đổi bất cứ thứ gì vì đã là quy luật. Một mình không thể chống lại mafia. Sáng nào cũng phải le cá ra biển, chiều lại le cá về. Có thể là hôm nay le loại cá này còn ngày mai le loại cá khác nhưng có khác quái gì nhau đâu vẫn là le cá cả mà. Chẳng biết ông Bin gate giàu thế sáng le loại cá gì nhỉ? Rất có thể là ông ấy không phải ra biển mà chỉ ngồi trong phòng le cá… máy. Có tiền và có công nghệ hiện đại, mấy con cá máy mà nhằm nhò gì. Với ông ấy không biết đời có phải là bể khổ không?

Đời là bể khổ, chết là hết. Ai gieo dắt cái tư tưởng này vào đầu mình? Thằng ku Minh, hồi đầu cũng thấy cái tư tưởng này nó vớ vẩn nhưng càng ngày càng nghiệm ra nó đúng thật. Đời là bể khổ thì đúng rồi nhưng còn chết đã hết khổ chưa thì đấy vẫn là điều băn khoăn kinh khủng, thấy bảo còn một thế giới sau khi chết. Nhân dân bảo có, Đảng bảo không khoa học thì chưa chứng minh. Có khi phải lên chùa đi tu để tiêu diệt mấy cái khổ mới được. Thấy trong đạo phật có cái gọi là “diệt khổ đế” không biết tác dụng thế nào?. À lên chùa chắc gì đã hết khổ, có khi còn khổ hơn ấy chứ. Thi thoảng vẫn thấy mấy ông sư phóng xe máy vèo vèo, điện thoại di động kêu chí chóe, tiền ở đâu ra vậy? Sư chắc gì đã không khổ.

Cái cuộc sống này ngày càng nhiều điều thối nát hiện hữu trên cái vẻ hào nhoáng và văn minh đô thị. Thầy đổi tình, cô đổi tiền lấy điểm. Đi học không phải là học lấy chữ mà là mua chữ, mua bằng. Ăn tiền trắng trợn của học sinh. Những thầy cô như vậy dạy sao thành những học sinh tốt. Và khi những học sinh đó trở thành thầy cô giáo, hay những nghề khác đi nữa thì lại có một vòng lặp vô hạn các việc xấu diễn ra ngay trong ánh sáng ban ngày. Buồn cho cả một bể khổ bao la.

Buồn ngủ. Tự nhiên đang ngồi gõ thấy buồn ngủ quá. Mắt làm việc nhiều cứ hoa cả đi giờ đòi nhắm tịt lại. Ngủ đúng giờ đủ giấc đúng là tốt cho sức khỏe thật nhưng lại phí mất 1/3 đời người, có người bảo vậy. Một ngày có 24 tiếng mà ngủ 8 tiếng thì đúng là mất toi 1/3 đời người rồi. Thôi vậy, hôm nay đi ngủ sớm mai thức bù. Một thứ 7 chán òm, ngày mai chủ nhật không biết có gì hay đang đợi ta nhỉ?

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *