Hà Nội du hành ký

Chàng lục đục đứng dậy trả tiền cốc nước trà đá vừa mới nhấp môi chưa kịp uống, đứng dậy rút điện thoại ra nghe, quay quay một vài vòng, nói nói, nhìn ngó rồi đút điện thoại vào túi. Chàng cao ráo, mặc một cái áo xanh chẳng ra xanh trắng chẳng ra trắng cứ tạm gọi nó là màu xanh trắng, dắt thùng đi một đôi giầy đen và trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai trắng. Với một dáng vẻ rất tự tin, chàng bước về phía cô gái mặc áo hồng, cái áo nhìn như một cái váy nhưng nó vẫn là một cái áo. Nàng mặc quần bò đi một đôi giầy bệt cưỡi một con Dream II nhìn thì không có vẻ là già cho đến khi đi nó. Nàng có dáng người cao ráo, khuôn mặt bầu bĩnh, tóc hơi ốp sát vào má để che bớt khuôn mặt bầu bĩnh đó. Chỉ còn vài bước nữa là chàng đã tới chỗ nàng, nàng cười, một nụ cười tươi như hoa có lẽ phải so sánh với hoa hướng dương thì mới tạm gọi là xứng đáng. Chả hiểu là vì nụ cười đó hay là vì ông trời ghen tức với anh hùng mà chàng bước hụt, chàng ngã cái rầm trước mặt nàng, đầu đập cái chát xuống vỉa hè tựa búa đập xuống đe, chỉ nghe thôi đã thấy vô cùng đau xót.

Huỵch, có việc gì vậy anh? Có thằng xin đường mà không xin nhan, may mà anh phanh kịp, hú hồn. Tôi lẩm bẩm “may thật” chắc là anh lái xe tưởng mình nói về vụ việc vừa rồi nên cũng đồng lòng phụ họa với từ ừ rồi lại cho xe tiếp tục chuyển bánh. Nhưng sự thực của từ “may thật” mà tôi vừa thốt ra là muốn nói về giấc mơ ở trên. May mà nó không phải hoàn toàn là sự thật, thì ra đầu tôi chỉ bị đập đầu vào ghế trước trong lúc mơ màng chứ chẳng phải nền xi măng cứng nhắc của vỉa trước cổng trường Học viện hành chính quốc gia.

Khi vừa bước chân ra khỏi nhà vào lúc 6h sáng thấy trời có vài mụn mưa trong lòng đã thầm mong là trời chỉ mưa ở Hải Phòng thôi đừng kéo những đám mây mưa u ám này lên Hà Nội làm gì. Lên tới điểm hẹn với anh lái xe thì trời cũng bớt mưa, hai anh em ăn sáng rồi nhằm thẳng hướng đường Năm thẳng tiến, lúc đó là 7h. Ra khỏi thành phố, trời vẫn mưa và mưa ngày càng nặng hạt, có vẻ như đây sẽ là một ngày buồn đầy mưa. Nhưng không, lên tới Hải Dương thì trời bắt đầu ngớt mưa và đi thêm một chút thì trời tạnh. Vui rồi đây, có thêm một chút hy vọng về một ngày tươi sáng.

Cũng phải nói thêm một chút về mục đích của chuyến đi Hà Nội này. Không phải một mà nó bao gồm tới hai mục đính chính và một vài mục đích phụ. Thứ nhất là lên đăng ký tên miền tại Vnnic, trung tâm quản lý tên miền Việt Nam tại 125 Trần Duy Hưng. Mục đích thứ hai cũng không kém phần quan trọng đó là… đi gặp một cô gái chưa bao giờ gặp mặt. Ngoài ra có một vài mục đích khác như là vào nhà chú em Nam Khánh xin bữa cơm trưa này, lên thăm lũ bạn trên HN này, đi dạo quanh HN và mua một vài quyển sách vân vân và vân vân.

9:00 AM xe đến cầu Chương Dương, hôm nay cầu không bị tắc nên anh em vào thành phố không mấy vất vả. Sau khi đi một số địa điểm trong thành phố để phục vụ công việc của công ty anh lái xe quyết định đưa tôi tới địa điểm để đăng ký tên miền ở đường Nguyễn Duy Hưng. Đây đã là lần thứ 2 tôi vào đăng ký nên không còn thấy lạ lẫm nữa. Bước vào cổng là phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân và gửi lại ở đó cho tới khi xuống. Vào tới cửa chính thì cửa tự mở, hệt như ở sân bay. Tôi thẳng tiến bước vào thang máy nhấn số 8, VNNIC ở tận trên tầng 8 cơ mà. Chỉ mất khoảng 25 để làm xong các thủ tục và nộp tiền vậy là đã đăng ký xong tên miền. Ra khỏi cổng là tính ngay đến việc quan trọng thứ 2, gọi điện cho nàng, nàng cúp máy chẳng phải vì nàng kiêu kỳ mà vì nàng tiết kiệm tiền cho mình và tiêu tiền hộ sếp nàng. Nàng gọi lại từ máy bàn và nói là đang ở công ty, công ty nàng ở trên đường Kim Mã. Thú thật là tôi cũng chả biết cái đường Kim Mã nó ở cái chỗ nào nên đành phải hỏi anh lái xe xem anh có đi qua đấy không thì cho em xuống với. Rất tiếc là không em ạ, anh chỉ đi gần qua đấy thôi. Vậy là sau khi xong việc ở đường Chùa Láng anh cho tôi xuống ở cuối đường. Ở đường Chùa Láng nhìn thấy ngay trường Học viện hành chính Quốc Gia, tôi rút điện thoại ra gọi cho nàng xem nàng có thể ra đón tôi được không, nàng lại cúp máy và gọi lại từ máy bàn và trả lời là còn phải xem đã vì hôm nay không đi xe mà đi xe với bạn, có lẽ nàng phải mượn xe. Tôi sang đường ghé vào một quán nước gần cổng trường và gọi một cốc trà đá. Từ sáng tới giờ mới uống nước chè lần này là lần thứ 3 may mà ăn sáng rồi chứ không thì cũng nạo ruột. Vừa mới nhấp môi được hớp thì nàng gọi, và lần này thì không phải là giấc mơ như ở trên nữa. Không có vấp ngã và cũng không hề phải đo độ cứng của vỉa hè.

Mọi người thấy đấy, khung cảnh của cuộc gặp gỡ không được lãng mạn cho lắm, không phải 1 quán nước vắng vẻ và có âm nhạc du dương hay một bờ hồ mang đậm tính hò hẹn mà là ở trên vỉa hè ngay trước cổng trường HVHCQG. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ diễn ra rất thân mật và nhanh chóng. Nhanh chóng vì nàng bảo chỉ gặp tôi được có 20 phút, vừa ra khỏi cổng thì sếp gọi về, ngoài ra nàng cũng đang in dở bài khóa luận vì thế không thể không về công ty. Tôi quả thật là vô duyên, ai lại đi hẹn hò vào lúc người ta đang làm việc mà công việc còn rất bận rộn nữa chứ. Còn thân mật là cả hai người đều tự nhiên như đã gặp nhau từ lâu lắm rồi chứ không phải là ôm hôn thắm thiết hay bá vái bá cổ. Tôi thử trêu nàng, hay em đưa anh về công ty để anh ngồi đấy chơi còn em làm việc gì thì làm. “Ông điên à, để sếp tôi giết tôi sao”. Kỳ cục, một người thì xưng anh gọi em còn một người thì cứ xưng tôi gọi ông. Bảo bao nhiêu lần rồi nhưng nàng không gọi vì nàng sợ …đi gặp Diêm Vương, y học hết thuốc chữa . Nàng nhường tôi tay lái của chiếc Dream II để 2 chúng tôi cùng ra đường Láng, ở đây tôi có thể bắt chuyến xe bus số 24 để về chỗ lũ bạn của tôi còn nàng sẽ về công ty làm việc tiếp. Người ta gọi xe Dream II là xe rem già, quả không sai. Trên đường đi nàng còn định tìm chỗ mời tôi vào ăn kem, định rũ áo cho hết nợ đây. Chả là nàng bảo bao giờ tôi lên HN sẽ dẫn đi ăn kem Tràng Tiền, hôm nay tôi lên thì nàng không có thời gian để đi ra đó. Tôi không đồng ý, quyết phải ăn kem Tràng Tiền do nàng mời chứ. Chả mấy chốc đã ra tới đường Láng, thêm một đoạn nữa để tìm trạm xe buýt… tôi và nàng chia tay nhau. Hẹn gặp lại nàng trong lần lên HN tới của tôi.

Hoàng Ngọc Vinh Hạnh đó là tên của nàng. Một cái tên mỹ miều, nó khiến ai cũng có cảm giác như là thật “vinh hạnh” khi được gặp nàng. Tôi vẫn gọi nàng một cách ngắn gọn là Hoàng Hạnh, nick yahoo của nàng lập cũng chỉ lấy họ và tên cộng với ngày sinh có lẽ tôi quen gọi theo nick. Nàng học trường khoa học xã hội và nhân văn khoa báo chí. Tôi quen nàng thì cũng thật là tình cờ đó là vào một ngày trời… chẳng biết đẹp hay xấu nữa vì lâu quá rồi. Ngày đó list yahoo của tôi tự nhiên có một loạt các nick lạ mà tôi chưa bao giờ add cả. Tôi sợ tôi bị lộ mật khẩu nên đổi ngay lập tức, thấy một cái nick lạ hoắc, sáng choang tôi nhảy vào chát với mong muốn tìm thêm thông tin về cái thằng đã hắc nick yahoo của tôi nhưng mà nàng cũng chẳng biết hơn gì tôi. Tôi chắc chắn hồi đó Yahoo đã bị sự cố gì bởi vì ngày hôm sau những cái nick lạ hoắc đó đã không cánh mà bay cho dù tôi đã đổi pass, list friend của tôi lại trở về nguyên trạng thái ban đầu, rất may tôi vẫn nhớ nick nàng vì nó rất dễ nhớ. Tôi quen thêm được một người bạn qua nàng, chúng tôi thường xuyên trao đổi thư từ cho nhau, thư điện tử cũng có và thư tay cũng có. Bẵng đi một thời gian chúng tôi không liên lạc vì tôi đổi nick yahoo. Lý do đổi nick này cũng là một câu chuyện dài và rất hay, khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Tôi add nick nàng vào nick mới của tôi nhưng nàng rất ít khi lên mạng cho đến khi đi thực tập và đi làm ở một công ty có nét hai tư trên hai bốn. Những lúc rảnh rỗi hai người lại buôn dưa lê, buôn dưa chuột với nhau.

Chuyến xe buýt số 24 đang từ từ tiến tới, tôi bước lên xe, chưa kịp định hình thì bác tài đã phóng vèo, may mà bám kịp chứ không thì lỗ mũi đã ăn trầu rồi. Lại nói về đi xe buýt, tôi đi xe buýt HN cũng đã nhiều lần nhưng lần nào cũng cảm giác như đi… tàu thủy. Nếu tôi mà là hiệu trưởng trường đại học Hàng Hải Hải Phòng thì tôi sẽ cho sinh viên lên HN đi xe buýt để thực tập cho quen với sóng. Anh nào chỉ cẩn đứng trên xe buýt không bám vào cái gì mà không ngã thì tôi sẽ cho tốt nghiệp loại xuất sắc. Các bác tài xe buýt trên HN thường phóng rất nhanh còn phanh thì cực gấp báo hại cánh tay của tôi mỏi nhừ vì phải giữ cho người khỏi lao ra đằng trước hay lùi tít về đằng sau. Có lẽ những ai muốn tập cho bắp tay to thì biện pháp đi xe buýt cũng khá là hữu hiệu. Ngoài ích lợi cho ta một thân hình cường tráng đi xe buýt Hà Nội còn giúp ta có một phản xạ nhanh hơn vì nếu không nhanh thì cái ghế ngay cạnh chỗ bạn đứng sẽ mất khi có một người vừa mới đứng lên.

Sau khi xuống xe ở một trạm xe buýt gần chợ Mơ tôi quốc bộ vào chỗ mấy thằng bạn học cấp 3 giờ đang học và làm việc trên HN, bọn chúng ở đường Hoàng Mai. Ở đây tôi được tiếp nhiệt tình bằng một bữa cơm thân mật có riêu cá, cá rán, đậu rán, dưa chuột và một món gì tôi cũng không biết tên mà cũng chẳng buồn hỏi tên. Ăn cơm xong là đã 1 giờ trưa nằm ngủ tí đến 2h tỉnh dậy nhắn tin cho Nam Khanh trốn học để đưa anh đi chơi Hà Thành nhưng trời đang mưa to. Thôi đành bật ti vi lên xem vậy. Cả buổi chiều ở nhà xem ti vi. 5h nhờ thằng bạn chở ra chỗ anh lái xe đã hẹn trước và bi bi 6h anh em đã rời Hà Nội kết thúc một chuyến đi không dài nhưng khá nhiều cảm xúc…

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *