Hôm nay, người như đi mượn…

By Tuesday, July 18, 2006 0 No tags Permalink

Trưa tỉnh dậy, người đau nhừ, vẫn cái hồn này mà thân xác như của ai. Mệt rã rời, chẳng muốn đi làm nhưng vẫn phải đến công ty tới nơi có cái phòng nóng như lò bát quái. Hôm nay trời HP không nắng, trời dịu hơn rất nhiều so với những vừa qua. Mấy hôm trước trời cứ như thiêu đốt, cái lò bát quái phát huy tác dụng tra tấn anh chị em trong phòng và đương nhiên cả mình nữa. Quạt bật vù vù, điều hòa thì không thể bật vì cứ bật lên là ý rằng cả công ty mất điện. Lý do đơn giản, cái ổn áp không chịu đựng được nên tự nhẩy. Trưa nay khá khẩm hơn rồi. Đã bật được điều hòa, không bụp mất điện ngay mà lâu lâu thi thoảng mới mất một phát thôi. Đang làm mà không liên tục save thì chỉ có đường khóc ròng. Quái lạ, trong phòng đóng kín, điều hòa bật, quạt bật vậy mà oi bức quá. Đầu thì đau, sáng đứa chết tiệt nào nói xấu mà làm hắt xì hơi chối chết, nước mắt nước mũi chảy chan hòa. Mệt có một chữ mệt. Chiều sếp đi vắng, mệt chẳng muốn làm, vác tờ echip ra đối diện cổng Ga ngồi đọc chơi. Gió mát quá, ngoài này không khí thoáng mát tuyệt vời, lại còn có gió mơn man nữa. Thích mê, kể có chiếu thì cũng lăn ra ngủ 1 phát, tiếc rằng không có.

Tối nay, một người bạn bay vào Sài Gòn sau 1 tuần ra nghỉ phép. Bận! một lý do lãng xẹt khiến không ra tiễn được, áy náy quá. Cứ mỗi lần chia tay ai đi xa lại nhớ đến bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm. Chẳng ở trong hoàn cảnh của người đi trong bài thơ ấy nhưng lòng cứ thấy y như có sóng.

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

Bạn lần nào cũng vậy. Chỉ về được mấy hôm, chẳng nhiều. Chỉ có hơn tuần nhỉ? Một tuần trôi đi cái vèo nhưng cũng đã có không ít kỷ niệm đâu. Hôm qua chia tay chia chân bảo chụp cái ảnh bạn mà quên mất. Cả ngày hôm nay đi làm chẳng gặp được. Giờ này thì bạn đã ở tít trong Sài Gòn rồi muốn gặp một lần cũng khó phải không? Thôi để năm sau về nhé, tết này chắc bạn không về được rồi. Lại chẳng được thưởng thức cái lạnh của mùa đông. Để đến tết tới gói 1 ít không khí lạnh gửi chuyển phát nhanh cho. Rảnh rỗi nhắn tin cho tớ hoặc email cũng được. Đừng như nửa năm vừa rồi bặt tin nhau. Hôm bữa nhận được tin nhắn của cậu mà tớ ngạc nhiên kinh khủng. Tưởng trời Sài Gòn đang bão, nhắn tin lại hỏi thăm ai dè cậu mới về và lúc đó mới thèm nhắn tin cho tớ. Thế nhé, yên tâm làm việc đi rồi năm sau lại về chơi. Cậu vẫn còn nợ tớ một chầu hát karaoke đấy. Tạm biệt, chúc đêm nay cậu ngủ ngon.

Chiều nay sis Phương đi Thái Lan về rồi, tối gọi điện cho sis hình như sis đang ngủ. Sau chuyến đi dài có lẽ cũng mệt. Chưa gì sis đã khoe là sis có quà cho mình, thích mê. Mai online phải hỏi cặn kẽ sis mới được. Sis đi có mấy ngày mà nhớ sis quá cơ, sis sang đó chẳng biết có nhắn tin được không mà chẳng thấy sis gửi cái mess nào. Mà còn chả thèm OL nữa. Sau chuyến đi này không biết sis có ngập cổ với đống báo cáo không. Em xung phong viết báo cáo cho sis. Mở ngoặc phát, hôm nọ sis đưa cho cái bản tóm tắt báo cáo của sis, sis bảo em viết hộ sis, choáng luôn. Chắc sis gửi để dọa mình chơi ý mà. Mình mà viết được báo cáo ấy chắc sis thất nghiệp lâu roài. Lại đóng ngoặc phát. Được đi đây đi đó đối đối với mình thật là thích, cho dù là về phải viết báo cáo dài ngoằng. Sau này kiếm được tiền nhất định phải đi xuyên Việt một chuyến trước rồi sẽ tính ra nước ngoài. Nhất định phải thế…

Đêm nghe tiếng guitar không lời réo rắt thật là tuyệt. Cái ước vọng đánh được đàn guitar của mình mãi chưa thực hiện được. Từ giờ đến lúc chết nhất định phải đánh được một bài ra trò mới cam tâm. Hôm qua đọc truyện “Bắt cá hai tay trên thiên đường” của em Ngọc tới chương 10 rồi thì phải. Một câu chuyện khá hay ho kể về mối tình tay ba trên thiên đường. Bình thường mọi người vẫn sợ chết, đọc truyện này xong chắc khối người muốn chết để lên thiên đường. Thiên đường ở đây chính là nơi mà bạn yêu thích nhất, bạn muốn nó là gì thì nó sẽ là thế, bạn có thề tùy biến thay đổi cái skin của thiên đường y hệt như bạn thay đổi skin của opera vậy. Tuy mới đọc mấy chương thôi nhưng thấy nội dung khá sáng tạo với những chi tiết không tưởng về khung cảnh trên thiên đường, về quan điểm hay lối sống trên thiên đường. Nhưng đọc đến chương 10 đã thấy dài dòng vì thấy cô bé hết đi với anh này rồi ngủ vùi trên đồng cỏ với anh kia rồi anh kia đi thì anh này lại đến… Tuy nhiên, đây vẫn là một tác phẩm đáng đọc.

Mấy giờ rồi nhỉ? Gần 1h rồi, đi ngủ phát, ngày mai sẽ gõ truyện “Biết chết liền” trên báo 2! cho mọi người đọc nhé.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *