Họp mặt offline tại Hà Nội

By Monday, August 14, 2006 0 No tags Permalink

1h30 chiều. Hải Phòng đổ mưa, những cơn mưa mùa hè thường to nhưng không kéo dài. Bầu trời thì xám xịt dự báo một cuộc thác loạn trong mưa. Hà Nội chưa mưa nhưng bầu trời cũng đầy u ám, nhắn tin sis Phương bảo vậy. Không biết tối ông giời có thương tình cho mọi người gặp mặt nhau trong khô ráo hay không. Mưa, ắt hẳn nhiều người sẽ không đi. Rất có thể cuộc thác loạn này sẽ bị huỷ bỏ. 5h5 bước chân lên chuyến xe Hải Âu chú Nam Khánh đã nhắn tin hỏi sếp đến đâu rồi.

Khi gần tới HN nhắn tin cho sis Phương ra đón. Chắc không để ý điện thoại nên khi tới bến bên Gia Lâm mà vẫn chưa thấy sis đâu. Đúng lúc ấy sis gọi bảo giờ mới động đến điện thoại, ngồi đợi chút sis ra liền, lúc đó là 7h15 rồi. Khoảng 15 hoặc 20 phút sau đã thấy sis lò dò tới. Đi gì mà ghê, 15 km đường HN đông như kiến mà đi có 20 phút, chuẩn bị làm tay đua được rồi. Đấy, hôm nọ xòe một phát đấy mà có sợ đâu cơ chứ.

Chiếm dụng con xế nổ của sis rồi chở sis tới Vườn Hồng theo sự chỉ đường của sis. Khoảng 8h kém 5 tới nơi thì chả thấy ai lượn 1 vòng thấy toàn sam là sam, hê hê vào đúng thứ 7 có khác. Dựng xe đối diện với lăng Bác gọi điện cho ku Nam Khánh, nó bảo em tới rồi. Đâu? Chả thấy chú ở đâu cả – Em đứng tít đầu bên này cơ – Thế chú ra đầu bên anh đi, anh có biết đường quái đâu – Ok. Tí xíu sau thấy 1 chàng cỡi con rem chiến đi ra, nhìn mặt ngầu ngầu —> đúng là ku NK rồi . Anh em lâu ngày gặp nhau mà chả ôm hôn thắm thiết gì cả. Thế chú hẹn mọi người ở đâu? – Em hẹn mọi người tít đầu đường bên kia, gần tượng đài liệt sĩ, bên ấy vắng hẹn ở đấy dễ tìm. – Ừ thì anh em mình sang bên ấy nào.

Ấn tượng đầu tiên ở cái cậu NK này là rất chi là ỏn ẻn ít nói. Sis Phương cũng phải thốt lên đầy vẻ bất ngờ vì thấy trong blog cu cậu bắn ác quá mà ngoài đời chỉ có dạ với vâng. Thấy anh chị đứng nói chuyện mà cứ im như thóc, hỏi câu nào nói câu ấy. Thấy chú em ít nói quá tớ cũng phải hỏi vài câu để anh em có chủ đề để tham gia trong lúc chờ đợi các anh tài khác tới chỗ hẹn. Đợi tới gần 8h30 mà chưa thấy ai, sis Phương thì quằn quại kêu đói. Gọi điện cho ku Tường thì bảo em bắt xe ôm ra ngay, ra ngay gì mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Gọi điện cho em Hoa thì cũng em sắp tới rồi. Lúc đó cũng nghĩ tới em Thư vì hôm qua em Thư cũng lăng xăng con cung quăng nghe điều máu tham gia lắm nhưng vì em bán dt rồi nên chẳng biết liên lạc với em ra sao. Khoảng 8h30 mọi người tụ tập gọi là đầy đủ tại… gốc cây đối diện với cái đài liệt sỹ gì gì ấy ở đường gì gì ấy. Quân số già trẻ lớn bé bao gồm Sis Phương, mờ rờ Phạm Lâm, mờ rờ Nam Khánh, mờ rờ Tường, mít sờ Hoa, mít sờ Trâm, tổng cộng có 6 mạng.

Sau một hồi bàn lên tính xuống, bàn đi tính lại em Hoa quyết định dẫn cả nhà tới Hàng Bông ăn nem chua rán. Sau một hồi vòng vo trên đất Hà Thành cũng tới được nơi cần đến, cả một dãy phố dài bán nem chua rán. Đúng là Hà Thành có khác, đất chật người đông xe để kín không còn chỗ nào mà để, tìm mãi gần đầu đường mới có chỗ. Cả nhà vào 1 quán có tên là Ngọc vụ thác loạn bắt đầu.

Khoan hãy đề cập đến vấn đề ăn uống ở đây. Trước tiên xin đề cập tới các nhân vật kiệt xuất mà lần đầu gặp mặt cái đã. Trừ sis Phương là đã tỏ từ lâu còn lại các anh tài khác đều chưa gặp một lần. Chủ yếu là nhìn qua ảnh và webcam. Ku NK như đã nói ở trên, vào quán vẫn “im lặng là phương châm sống của em”, chỉ cười và đôi khi phụ họa mấy câu. Hiền đến kỳ lạ, khác hẳn vẻ bốp chát chợ búa hàng ngày vẫn chát ở trên mạng. Mọi ngày chát với nó toàn dọa đánh mình đến khi mình lên HN rồi chả thấy xi nhê gì. Bên cạnh sự e lệ của ku NK thì chú em Tường cũng ít nói không kém. Ở nhà không biết thế nào chứ đến gặp các anh các chị cứ nhường cho anh chị nói hết. Anh chị nói nhiều đến mức mà lúc đi xe về sis Phương bảo chị rát hết cả cố họng còn mình thì trả lời: “Em cũng thế”. Trái ngược với sự e dè của Nam Khánh và Tường thì em Hoa nổi bật là một cô nàng dễ thương, rất chịu khó tiếp chuyện các anh chị Hải Phòng. Nói chung là sôi nổi, hòa đồng, dễ mến. Còn em Trâm, trên mạng thấy cũng nói nhiều lắm nhưng trong quán chắc ngồi đối diện với anh NK nên chẳng thấy nói câu nào. Em Trâm thì nhỏ nhắn dễ thương, năm nay em mới 16 tuổi thôi. NK cứ nhấm nháy là anh gửi anh em Trâm cho em, chả biết có ý đồ gì.

Sau đoạn giới thiệu tất cả mọi người có mặt là tới việc nâng cốc, mọi người nhất loạt nâng một cái cốc to bổ chảng trong cốc không phải bia, không phải rượu mà là… nhân trần đá. Được cái nhân trần Hà Nội uống ngọt lịm, mọi người uống có 1 cốc riêng mình chơi 2 cốc. Món nem chua rán thú thật là tớ chưa ăn bao giờ. Lên HN lần này mới ăn lần đầu, nem chua thì ăn nhiều rồi nhưng rán thì chưa. Thấy em Hoa bảo là nem này là nem chua nhưng nó không để cho chua mà rán luôn. Ăn thì cũng bùi bùi ngậy ngậy, béo béo chẳng khác gì thịt băm viên rán . Blog ku NK thấy bảo béo nhưng tớ anh có thấy béo gì đâu. Chắc tại chưa ăn tối nên ăn gì cũng ngon.

Ở đó, mỗi người có một cây xiên nhọn hoắt cắm phầm phập vào miếng nem rán rồi chấm tương ớt cay cay ăn đến là phê. Bên cạnh 2 đĩa nem rán là đĩa xoài nửa xanh nửa chín, vừa ăn nem vừa ăn xoài chấm muối ớt. Không hiểu xoài có mục đích gì, chắc là ăn xoài chua cho đỡ ngớn vì món nem là món rán, vốn nhiều mỡ mà. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, bàn luận các món ăn độc của đất Hà Thành và Hải Thành, Hà Thành thì nhiều món nhưng cũng không thắng được miệng lưỡi của 2 chị em đất Hải Thành. Trong cuộc nói chuyện thì chỉ có em Hoa, em Trâm còn Nam Khánh và Tường vẫn là những người múa phụ họa . Sau khi chiến đấu xong món nem chua rán khoảng 9h30 cả nhà lại tiếp tục bàn luận đi đâu tăng 2. Tớ thì đề nghị ra bờ hồ ăn kem Tràng Tiền nhưng các em bảo ra đấy xếp hàng mua kem còn lâu. Và cuối cùng em Hoa lại quyết định dẫn các anh các chị đi ăn kem caramen.

Lại sau một hồi lòng vòng cả đoàn tới một khu vực rất chi là tối nhưng cũng rất chi là đông người, nói chung Hà Thành chỗ nào cũng đông, nhất là thứ 7 nữa chứ. Sau khi gửi xe, mỗi người chiếm lĩnh một cái ghế nhựa nho nhỏ ngay vỉa hè. Mọi người quây tròn lại, ở giữa không phải là một cái bàn mà cũng là một cái ghế y hệt các ghế nhựa khác. Hình như ở đây không dùng bàn, thời buổi hiện đại, người ta phải dùng ghế thay bàn thế mới là phong cách. Sau một ít phút nhân viên quán phong cách này bê ra một cái khay trên đó là 6 cái đĩa với những màu sắc khác nhau nhưng nội dung bên trong chắc là giống nhau, kem caramea cả mà. Thú thật đấy cũng là lần đầu tiên tớ ăn kem caramen, ở Hải Phòng không biết có hay không, nếu có thì đúng là tớ thổ dân quá. Ăn vào thì thấy giống như ăn tào phớ, mát mát và có mùi ca cao. Mọi người ăn nhoằng cái đã hết. Tăng 2 này chỉ khoảng 15 phút từ lúc gửi xe đến lúc đứng dậy, quá nhanh. Nếu như em Trâm và em Hoa không phải về nhà sớm thì chắc cũng có tăng 3. Hai em ấy một em là gái một em là nữ, đi về muộn gia đình mắng chết. Khoảng 10h anh em khởi hành ra về. Em Hoa dẫn đường nhưng chắc cũng không quen đường đó nên cho anh chị em mua đường hơi xa. Rồi lần lượt em Hoa chở bé Trâm về, NK chở ku Tường còn sis Phương đưa tớ về nhà thằng bạn ngủ. Vậy là kết thúc cuộc gặp gỡ tại đây.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *