Lãng mạn thứ nhì thế giới

1.

Nấm với tay tắt phụt TV. Còn ngồi đó mà đắm đuối với Disney Channel nữa thì muộn là cái chắc! Lao vù vào buồng tắm, nó bắt đầu điểm danh. Váy chấm bi này, băng đô hồng này, giày cao gót trắng cho đủ mét sáu này, nó cười rõ tươi vì thấy mình thật xinh trong gương. Khâu chuẩn bị thế là xong. Chiều nay nó có “date”! Đồng ý hẹn hò với Bò Sữa có lẽ là chuyện hâm nhất nó làm tháng này, tất nhiên là không tính vụ chạy sang nhà hắn khóc như mưa hôm Chủ Nhật tuần rồi. Ai bảo tụi nó là bạn thân từ bé chứ. Và ai bảo nó vừa chia tay với “người lãng mạn nhất thế giới” chứ.

Nó vẫn gọi Gió như thế, từ ngày hai đứa yêu nhau. Nếu cho mấy vụ yêu đương bọ xít hồi cấp II ra rìa, thì nói theo kiểu của Bò Sữa: Gió chính là “thằng hâm” đầu tiên đâm đầu vào nó. Và tên đó thì lãng mạn cực kì! Hoa hồng, chocolate, những món quà cực xinh rồi nụ hôn đầu vào ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau nữa chứ, Nấm mê tít thò lò. Chuyện tình lãng mạn của nó cũng sắp được hai năm. Rồi tuần trước, Gió chia tay nó…

Nhớ lại ánh mắt kì lạ của những người đi trên đường dành cho mình hôm đấy, nó bật cười. Ai đời, vừa thất tình, nó lại vội vàng phóng đến nhà Bò Sữa. Vừa mắm môi mắm lợi đạp xe, mắt nó vừa rưng rưng nước. Bấm tới năm sáu hồi chuông, nghe thấy tiếng trả lời rồi, Nấm vẫn nhấp nhổm chờ. Phải đến khi thấy Bò Sữa ra mở cửa, nó mới yên tâm… khóc. Chẳng biết tại sao mà lúc đó nó có thể khóc ngon lành đến thế. Một hồi lâu, nghe chừng sắp hết khăn giấy, hắn mới hỏi xem có chuyện gì. Nó nấc cụt, nói vỏn vẹn ba từ: chia tay rồi. 30 giây im lặng và câu tiếp theo, Bò Sữa làm nó… cụt cả nấc!

– Tuần sau tôi với bà hẹn hò nhá!

2.

Nhà hai đứa cách nhau có một con phố nên chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, thân từ… năm lớp 1! Chẳng thế mà lúc nghe Nấm kể chuyện đồng ý hẹn hò với Bò Sữa, mấy nhỏ bạn trong nhóm Chú Lùn cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt. Đến nó còn chẳng hiểu chuyện khỉ gì đang xảy ra nữa cơ mà. Nhưng kệ! Nấm đang buồn, và nó cần có ai đó ở bên cạnh, mà Bò Sữa thì luôn “available” 24/7. Nghĩ cho kĩ thì chuyện đi chơi với một tuyển thủ bóng rổ cấp… phường, “mặt tiền” chấp nhận được (nếu không muốn nói là đẹp zai) như Bò Sữa thì cũng đâu mất gì của nó. Chỉ mỗi tội, cũng vì cái tội này mà hắn đến bây giờ vẫn chưa có người yêu: trong từ điển của loài bò không có từ “lãng mạn”! Ví dụ điển hình là vụ chiều nay hắn rủ nó đi hóng gió, thế mà sang đến nơi tay lại lăm lăm hai cái mũ bảo hiểm.

– Ông có biết là đi dạo với “người đẹp” thì phải đi xe đạp mới romantic không?!

– Ôi xời, trời nắng thế này mà đòi đạp xe, chắc người ta bảo tôi với bà bị dzồ-mãn-tính.

– Ơ, thích chết không cái con bò này!

Nấm nhăn mặt, hùng hổ lao đến, nhưng chưa kịp “động thủ”, nó đã bị Bò Sữa “tấn công”. Hắn giơ ra trước mặt nó cả một bó hoa to đùng màu vàng rực. Bị bất ngờ, nó cứ đứng ngây ra nhìn hắn mất mấy giây.

– Tại tôi định rủ bà đi pose nên chuẩn bị sẵn đạo cụ luôn. Tôi mới chỉnh máy, “em yêu” này bây giờ bắt màu cực ổn luôn!

Hắn nói tỉnh bơ rồi giơ “em yêu” là cái máy ảnh đời mới lên ngắm nghía, lờ tịt nó đi. Nó cũng đang định hỏi Bò Sữa sao không tặng hoa hồng, nhưng nhìn thấy cả bó hoa còn nguyên giấy báo bọc ở ngoài, nó chỉ phì cười lắc lắc đầu. Phải rồi, hắn không phải là Gió, nó hỏi thì thế nào cũng bị mắng là sến cho xem. Vậy cũng hay, nó thích nhất là hướng dương mà! Với nó, những cánh hoa vàng tươi này chỉ lãng mạn kém hoa hồng có chút xíu thôi. Cái sở thích này, nếu không phải là Bò Sữa thì chắc sẽ chẳng ai biết để tặng nó vào “first date” đâu. Nhìn cái mặt thộn ra đầy thắc mắc tại sao nó cười của Bò Sữa kìa, kể ra hắn cũng dễ thương đấy chứ. Nó lè lưỡi trêu rồi trèo tót lên yên xe, trong lòng có chút cảm giác nhẹ nhõm. Xuất phát!

3.

– Này, pose ở đâu đấy?

– Ờ, nơi đẹp nhất thành phố.

– Hả?!

– Cứ đi rồi khắc biết.

Câu nói của Bò Sữa bỗng khiến Nấm thấy nhoi nhói. Hồi đó, Gió cũng đưa Nấm đi lòng vòng qua những con phố nhỏ hẹp của Hà Nội, và tụi nó đã cãi nhau suốt về chuyện đâu mới là nơi lãng mạn nhất ở cái thành phố ồn ào này. Và hai đứa cuối cùng đã chọn đường Hoàng Diệu, nơi mỗi lần Gió đưa về, Nấm đều đòi đi qua. Con đường thẳng tắp, rợp những bóng cây cao vút, và chẳng bao giờ thấy chật dù đang giờ cao điểm. Nó nhớ bao nhiêu lần Gió nghêu ngao hát A whole new world, và cũng bấy nhiêu lần “giới thiệu” đấy là bài hát trong phim Aladin , cứ như thể là nó chưa biết vậy. Nó nhớ cái hôm có chuyện buồn, Gió cứ đi quanh phố, im lặng nghe nó lảm nhảm rồi khóc. Nó nhớ và nó nhớ…

Cơn gió lồng lộng mùi phù sa đánh thức nó khỏi những cảm xúc của ngày xưa. Đằng trước, Bò Sữa đã tháo mũ bảo hiểm làm phần gáy tóc dài của hắn cứ cuốn ngược lên phía trước. Hóa ra, nơi đẹp nhất mà hắn nói chính là đây: cầu Long Biên! Xì, Nấm biết ngay mà. Lần nào nó và Bò Sữa đi chơi, hắn cũng phi lên cầu, kêu là “đi đổi gió”. Hắn thích cái cầu xập xệ đã hơn trăm tuổi này lắm. Nó thì chẳng tìm ra cái gì hay ho ngoài mấy cái thành cầu rỉ sắt cả, mấy lần Bò Sữa “dụ dỗ” lên đây chụp ảnh, nó đều say goodbye hắn khi mới nghe đến câu thứ hai.

– Trên này đẹp nhỉ?

– Đẹp khỉ mốc. Đây mà là nơi đẹp nhất Hà Nội ý hả?

– Chỗ nào có tôi và bà thì chỗ đó đẹp nhất rồi còn gì!

Ai bảo hắn không lãng mạn chứ! Tán “ngọt” thế cơ mà! Không biết có phải thấy Nấm thoáng đỏ mặt hay không, hắn cuống quít “thanh minh”. Nhưng Bò Sữa đúng là một tên ngốc, hắn quên rằng Nấm đương nhiên biết cái tật nói lắp của hắn mỗi khi lúng túng rồi.

– Ờ… ờ tại… tôi là… siêu nhân photoshop! Vào tay tôi Thị Nở cũng thành Juliett! Mà… mà phải công nhận cầu Long Biên hơi bị… đẹp đi! Không nhất thì… thì…

– Rồi rồi, không nhất thì cũng phải nhì! – Nấm cười giòn tan trong nắng.

4.

Ngọn gió cuối ngày áp vào mặt khiến nó cứ muốn hít đầy lồng ngực cái hương thơm dịu ngọt của những ngày cuối hạ. Lúc mới bước vào trong thang máy, Nấm cứ ngó chằm chằm Bò Sữa một cách khó hiểu. Chẳng biết tên ngố này đang định bày trò gì mà lôi tuột nó lên Tháp Hà Nội, chưa thèm tính đến vụ bắt nó hì hụi leo thang bộ thoát hiểm lên tít tầng thượng nữa chứ. Nhưng lên tới trên này, Nấm lại thấy dễ chịu hơn nhiều.

– Này, lần đầu tiên tôi ở một chỗ cao thế này. Nhìn mọi người dưới đường kìa.

– Bà đang đứng trên đỉnh của tòa nhà cao nhất Hà Nội đấy.

– Đồ nhà quê! Ông có biết là bây giờ tháp Vincom mới là chỗ cao nhất Hà Nội không?

– Chả liên quan! Miễn có gió là được.

– Gió để làm gì?

– Để thổi bay cái vụ buồn bã kia ra khỏi đầu bà chứ làm gì…

Nấm quay sang và bắt gặp đôi mắt màu hoàng hôn trong ánh nhìn xa xăm và nụ cười vu vơ của Bò Sữa. Hắn là đứa bạn thân nhất và đã luôn ở bên cạnh mỗi lúc nó cần. Nhưng có lẽ, nó chưa sẵn sàng để yêu một người khác mà không phải là Gió. Nó biết mấy chuyện lãng xẹt Bò Sữa làm hôm nay chỉ để an ủi nó. Nhưng Nấm còn thích hắn của lúc bình thường hơn nhiều! Và chắc chắn, tuy chưa hết buồn nhưng nó đã vui hơn nhiều lắm, nhờ hắn.

– Ê, tôi với ông mà thành một cặp chắc thiên hạ đại loạn quá!

– Bà từ chối tôi á? Không đời nào! Rồi bà sẽ phải hối hận!

– Thôi đi ông tướng!

….

– Này, mà tôi cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ? Kém gì cái thằng khỉ gió kia đâu!

– Ừ, lãng mạn… thứ nhì thế giới.

Thiên Yết

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *