Nắng và Nóng

Mấy ngày rồi không ngồi viết blog vậy là bắt đầu lười chia sẻ những cảm xúc với mọi người rồi. Chắc cũng tại mệt quá cộng thêm một chút lười. Nóng! có thể nói 2 ngày qua thời tiết cực kỳ nóng. Nếu người nào không ở Việt Nam thì chỉ cần duyệt qua một số blog của bạn bè cũng đã thấy mọi người kêu nóng như thế nào. Trên YM mọi người luôn trưng các status than nóng. Hà Nội chú em Nam Khánh kêu nóng, đầu cầu Sài Gòn là em Mai Anh cũng luôn miệng kêu trời cho dù ngồi trong cái phòng có điều hòa to sụ, nhà em ấy thẳng hướng mặt trời và cái cửa sổ thì to như… cái cửa chính, em ấy bảo vậy. Ắt hẳn Hải Phòng cũng không thoát khỏi kiếp nạn và cũng như mọi người tôi cũng kêu nóng dù cũng ngồi trong phòng điều hòa. Chẳng biết tại sao cái điều khiển của điều hòa lúc nào cũng chỉ 18 độ C mà trong phòng vẫn như cái hầm. Than ôi! 2 ngày qua tôi chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà nhảy ùm xuống cái sông Cầu Rào ngay sau nhà như những hồi còn bé nhưng không thể. Có người rủ đi bơi nhưng cũng không đi được. Chỉ nghĩ tới cảnh nhảy ùm cắm đầu xuống bể nước là đã thấy sướng ngất ngây rồi. Hè này chưa đi bơi được phát nào… Ai rủ tôi đi bơi đi…

Sau đỉnh điểm của vụ sờ trét do chú em Nam Khánh bom treo máy ngoài hàng nét thì mấy hôm nay cái đầu đã có vẻ là hạ hỏa hơn cho dù trời rất nóng. Nếu chú em Nam Khánh lúc đấy mà ở bên cạnh thể nào cũng được biết mùi vị cái bàn phím nó như thế nào. Chỉ một cú thôi… thích mê và… dính máu. Đôi khi mình cứ thấy mình điên điên khùng khùng… chẳng hiểu nổi, chỉ muốn đập cái gì mà chẳng đập được hình như người ta cọi cái trạng thái ấy là sờ trét thì phải. Nếu trong lúc stress có làm ai phật lòng thì xin thông cảm. Hôm nay tuy đầu đã bớt nóng nhưng vẫn cảm thấy cay cú mỗi khi vào blog của chú em Tuấn và còn cay cú hơn khi vào blog của bạn chú em Tuấn. Đành là chú ấy bảo sẽ sửa đổi dần dần nhưng vẫn thấy cái gì đó tiêng tiếc một cách ghê gớm. Dù sao mình cũng đã phải bỏ công thức đêm thức hôm ra để edit nó vậy mà mọi người chỉ cần copy và paste đoạn code là đã thành của họ. Skin đã đành lại còn cả suy nghĩ tâm trạng của mình cũng copy nốt thì mình cũng chịu thua rồi. Nhìn cái skin của mình đôi khi cũng sướng sướng khi người này khen, người kia khen phàm là con người chắc ai cũng sẽ vậy thôi. Ngủ quên trên chiến thắng là thất bại ai đó nói vậy nhỉ? Hồi đầu làm cái skin màu xanh chuối cũng thấy ưng ý lắm nhưng khi chú Nam Khánh copy cho em Phương của chú ý và ku An và ku Nguyên theo gương chú Nam Khánh thì mình lại ko còn mấy hứng thú với nó nữa. Skin lần này mình còn bỏ nhiều công sức hơn lần trước nhưng có lẽ sẽ phải thay đổi thôi. Các em ý lấy skin của mình có khi lại là động lực để mình làm cái khác. Nhưng hỡi các em (có thể là các anh, các chị nữa) các em đừng lấy lý do đó để biện minh cho hành động của mình. Anh không trách các em nữa nhưng anh chỉ mong các em hãy suy nghĩ cho người đã tạo ra những sản phẩm đó. Nếu vào địa vị các em, các em có vui không khi tâm huyết của mình bị người khác lấy (hoặc dập khuôn theo) chỉ trong nháy mắt? Hôm nọ vào 1 website có ông cũng bị chôm code và bức xúc phát ngôn một câu đại khái là: “Người Việt Nam sinh ra luôn tìm cách lấy trộm của người khác trước khi nghĩ tới tạo ra sản phẩm cho mình”. Thôi không nói chuyện này nữa, càng nói càng bức xúc. Nói nhiều có người lại bảo mình keo xỉ rồi phát ngôn bừa bãi.

Nào có lẽ bàn một chút về thời tiết vì nó là tâm điểm trong một vài ngày qua. Ngày hôm nay ở Hải Phòng trời dịu hơn hôm qua. Dự báo thời tiết thấy báo giảm hơn ngày hôm qua 2, 3 độ. Nghĩ tới 2 ngày hôm qua mà vẫn còn kinh hãi. Ông thời tiết báo trên tivi là vào lúc 1h sáng ở HN nhiệt độ vẫn là 29 độ. 12h trưa, trời nắng như thiêu như đốt, nhìn xa xa thấy như mặt đường đang bốc hơi ngùn ngụt, nắng nhìn như sắp làm tan chảy cả cái đường bê tông nhựa thành 1 dòng sông. Nắng phả vào mặt người, đốt cháy, đốt cháy, không khí từ đường bốc lên khiến người đi đường như đang ở trong một cái nồi hơi mà chẳng có chỗ nào để chui ra cả . Đường lúc nào cũng vắng hoe, chẳng thấy cô áo 2 dây nào đi, thiết nghĩ lúc đó mà có đứa mặc áo 2 dây ra đường thì nó không bị điên thì cũng dở hơi . Nắng như thế mà ngày nào vào tầm 12h trưa ấy tôi cũng phải phóng xe 4 km tính theo đường… chim đi xe máy về nhà chỉ để ăn có 2 bát cơm và lăn quay ra nền nhà bật quạt vù vù… ngủ và phóng tới tận 5 km tính theo đường… chim đi xe đạp (đường chim bay thì ko biết là bao nhiêu vì chưa bay bao giờ ) để đến công ty lúc 2h trưa. Đố 2 biết sao lúc về là 4km còn lúc đi là 5km? Đơn giản thôi vì nó là 2 đường khác nhau, đường 1 chiều mà . Cũng vì cái thời tiết đổ lửa này mà nhà tôi tốn thêm một cơ số nước. Vì sao ư? Sáng ngủ dậy mắt nhắm mắt mở lăn khỏi giường là xuống tắm, trưa đi làm về… tắm, trước khi đi làm… tắm, tối đi làm về… tắm, trước khi đi ngủ… tắm, đêm đang ngủ mẹ gọi dậy bắt… tắm . Đêm dậy thấy cái điện thoại định nháy máy gọi Nam Khánh với em Mai Anh dậy để… uống thuốc ngủ để cho các em khỏi mất ngủ nhưng mà đang bấm bấm tìm số thì mình đã lăn ra ngủ mất tiêu còn đâu . Định viết tiếp cơ đấy nhưng thấy các em dạo này có vẻ lười đọc quá (em MA thì toàn chăm chú vào mấy quyển truyện với sách mới mua hôm nay chả thấy online) nên tạm dừng ở đây. Tha cho đôi mắt các em cả ngày dán vào màn hình máy tính.

Vừa xuống tắm một phát (lại tắm) và phát hiện ra một chuyện khủng khiếp quá. Lên máy ngồi viết tiếp tục tra tấn những đôi mắt nai và… giả nai

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *