Ngoài kia còn có những mảnh đời

By Friday, July 7, 2006 0 No tags Permalink

Sáng, khi ăn sáng ở một quán nhỏ gần công ty bỗng thấy một mảnh đời, nhỏ bé, nằm cong queo trên tay một người quay lưng lại phía mình, chắc là anh của mảnh đời đó vì thấy hắn rất trẻ. Mảnh đời nằm ngửa, mắt tròn, lồi to nhìn về phía bầu trời qua những tán cây. Một thân hình gầy guộc được chuyển qua cho người cha khắc khổ, người cha lấy một cốc sữa đút từng thìa cho mảnh đời. Như một con chim đợi mồi của mẹ, mảnh đời chỉ phản xạ nhao về phía trước, người giật giật, một tay quặp lấy người cha còn tay kia dơ cao. Một mảnh đời thiểu năng trí tuệ, một mảnh đời chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh vẫn khao khát sống. Gặm miếng bánh mỳ mà thấy mồm đắng quá, có gì nghẹn lại nơi cổ họng thì phải, nhìn trân trân vào mảnh đời thấy mình quá hạnh phúc khi được tồn tại trên thế giới này dưới một hình dạng bình thường!!!

Trưa, nắng như thiêu đốt, con đường vẫn đi về trở nên xa đến kỳ lạ, con đường nghiêng đi, nắng trở thành một thứ ánh sáng chói lòa. Vẫn chưa mua được kính, lại phải nheo nheo mắt phóng thẳng như điên chỉ mong sớm về đến nhà. Ước gì công ty mình chuyển đến cạnh nhà mình, hay về bảo bố mẹ bán nhà chuyển đến cạnh công ty nhỉ? Dở hơi, chả có tí ti khả quan nào cả. Về tới nhà, chẳng có ai, trước cổng nhà có cái bàn ăn và hai ông lạ hoắc ngồi ăn ngon lành, chẳng biết vào nhà kiểu gì đây? Quán cơm cạnh nhà hôm nay có quá đông đâu mà phải xếp bàn ra tận ngoài này nhỉ? Lạ thật, định phong tỏa nhà mình sao? Ăn cơm một mình chán quá, mọi ngày có hai anh em vừa ăn vừa nhí nhố nói chuyện rồi lại xem ti vi và bình phẩm nữa chứ. Hôm nay nắng như điên, nó đi học chả thèm về báo hại mình chỉ có một mình, tự đặt lại bát canh trong tủ lạnh, cơm thì mẹ đặt cho từ sáng rồi, tự lấy mâm bát, ăn một mình, và cuối cùng là tự rửa bát. Những lúc một mình mới thấy có gia đình hạnh phúc biết nhường nào, nếu mình tự lập ra sống một mình thì sẽ thế nào nhỉ? Ý định ấp ủ nhưng chả dám thực hiện… Băn khoăn!!!

Chiều, đang làm việc sis Phương nhẩy vào YM, chát với sis Phương một tí thấy có vẻ sis khả quan hơn rồi, chỉ tội là đang ngập đầu với bản báo cáo mà chủ nhật này là phải nộp trong khi chiều nay mới bắt tay vào viết, tất nhiên là sis đã có một số ngày thu thập tài liệu và lên khung. Sis đang nhăm nhe cho mình một cô ở công ty của sis, bạn ấy tên là Hương nhé, xem chừng sis nóng lòng lắm, chắc thấy mình cô đơn tồi tội nên sis thương tình và đã trở thành bà mai. Sis còn gửi cả ảnh của bạn ấy nữa, ngày mai lên công ty sẽ đưa ảnh của sis và bạn ấy lên, hôm nay ngồi ở nhà viết blog nên không có ảnh rồi. Sis bảo bạn ấy chấm mình, sis cho bạn ấy xem cái ảnh mình chụp hồi 30/4, eo ơi ngại quá cơ. Hôm nay bạn ấy còn thông quá sis nhờ mình down hộ bài Speechless của Michael Jackson nữa, bài ấy cũng rất hay nhé, ngày mai mình sẽ đưa lên. Nhưng mà sis chẳng biết mình rất ngại cua gái qua mạng, mấy lần thằng bạn cứ bảo đưa nick toàn em xinh cho mình nhưng mình chẳng cần, có lẽ mình cũng lười nữa. Cứ lười đi rồi sẽ chẳng có ma nào để ý ha ha, tự nhiên nghĩ đến câu này mà cười thầm. Nếu bạn Hương có vô tình hoặc cố ý đọc blog này thì cũng đừng giận tớ nhé, tớ lười cua gái lắm, hay bạn cua tớ đi hì hì, đợi mãi chẳng ai chịu cua mình . À, sis Phương sắp đi Thái Lan, quả này không biết có quà không nhỉ? Em ứ thích áo Thái đâu, em thích một quả kính râm cơ, đểu cũng được miễn là quà của sis. Nếu sis không mua quà cho em là em nghỉ chơi với sis luôn .

Tối, ngồi nhà xem trò chơi âm nhạc. Tuần này chẳng hay gì cả, toàn hát bài gì ấy, Cao Thái Sơn thì hát cái bài mình chả thích. Đội của Tuấn Hùng có một anh nhìn mặt rất là gian hehe, nhưng mà hát cũng được. Nhớ giờ này tối hôm qua vẫn đi thác loạn nước sấu, lượn một vòng bờ hồ toàn các đôi Sam với hai em xinh tươi xóm phố, hôm qua là vòng tròn một lượt của em bốn mắt. Mở ngoặc phát, tức là tới phiên em ấy trả tiền ấy mà . Lại dùng từ thác loạn rồi, chả sửa được gì cả, ghét quá cơ. Hôm qua lượn đường còn nhiều hơn là ngồi một chỗ, báo hại cái xe đã hết xăng từ chiều tới tối thì càng xuống dưới vạch đỏ trầm trọng. Sáng nay đổ kịch kim luôn, đầy ọp. Đổ xăng xong còn đúng hai chín nghìn năm trăm đồng trong túi, ăn sáng phát còn đúng 25 nghìn, cry. Hôm nay mùng 7 sắp được lĩnh lương rồi. Kỳ lương này sẽ đổi điện thoại, cái điện thoại dở hơi kia suốt ngày sập nguồn, ghét nó quá. Biết mua cái điện thoại nào rẻ rẻ bây giờ nhỉ? Ai có nhiều tiền cho tớ vay để mua điện thoại phát. Nokia N91 thì chả dám mơ, giờ cũng chỉ muốn có cái điện thoại quay phim chụp ảnh, ghi âm, nghe nhạc thông thường thôi. Giờ vẫn chưa biết sẽ mua cái nào, tiền thì chả thấy đâu. Lần trước lâu lâu rồi có rủ em Mai Anh đi cướp ngân hàng, giờ mới biết mẹ em ấy là công an, sợ hết cả hồn chả dám đi cướp nữa .

Đêm. Điên à, đã tới đêm quái đâu, đi ngủ đây tí nữa mới là đêm cơ, sáng mai sẽ dậy viết chuyện những giấc mơ , những giấc mơ rất chi là hay ho… Thế nhé

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *