Ngoài kia trời vẫn mưa.

By Saturday, July 29, 2006 0 No tags Permalink

Mưa. Đêm tĩnh lặng lắng nghe nhưng giọt mưa. Tí tách trên những cành lá non cây phượng trước nhà, cả như tiếng vỗ tay lao xao khi mưa chạm tới mái tôn. Mưa nhè nhẹ phất phơ rồi có đôi khi lại ào lên, lao nhanh… Không khi ngột ngạt nhường chỗ cho tiết trời tựa như mùa thu… Thích! Một ngày mới đã sang cùng với tiếng mưa. Sáng mai liệu ta sẽ dậy lúc mấy giờ?

Mấy ngày rồi lười nhác, tự nhiên thấy mình đông cứng. Máy tính vẫn bật mỗi khi đêm về, quạt quay vù vù, màn hình vẫn sáng choang tự nó độc thoại với… cái ghế không người, còn ta, ta độc thoại với… màn hình tivi. Bao nhiêu điều hấp dẫn đang đón chờ ta trên đó, toàn những chàng trai cô gái hào hoa, có đôi khi là mấy con quái vật kinh dị. Toàn những nhân vật kiệt xuất và cũng chính họ đưa ta vào giấc ngủ lúc nào mà ta chẳng hay. Vậy là một ngày đi qua và những dự định cũng qua đi. Xin lỗi nhé, không phải lỗi của ta.

Mưa. Tự nhiên sao mày lại ầm ào lên vậy? Ngủ yên đi để cho một vài người viết blog chứ. Sáng ra, được rồi sáng ra nhất định tao sẽ mặc áo mưa cầm theo thêm một cái ô để chiến đấu với mày. Đừng có dọa tao, tao không sợ đâu. Mày có nhớ cái hồi… À, mày làm sao mà nhớ được vì mày đã rơi quá nhiêu lần, đã tấn công quá nhiều người và tao cũng đã là nạn nhân của mày. Mới gần đây thôi, lúc tối ấy. Mày lừa tao nhân lúc tao không mang theo “áo giáp” mày bắn ra hàng ngàn mũi tên. Được lắm, ít nhất mày đã làm tao ướt nguyên cái đầu, thêm cả cái quần còn cái áo thì đừng hòng vì tao đã có thằng bạn che chắn lúc đi xe.

Mưa. Tao còn nhớ rất nhiều lần mày đã không làm gì nổi tao. Tao nhớ có một lần mày oanh tạc thành phố của tao chẳng khác gì thằng Mỹ nó oanh tạc Hà Nội 12 ngày đêm. Suốt mấy ngày trời mày tấn công liên tục làm ngập lụt hết đường xá, phố phường, cả chỗ tao sống nữa. Mày thấy đấy, hồi đó tao còn rất bé nhưng tao sẵn sàng mặc “áo giáp” chân đi… đất ra ngoài chiến đấu với hàng ngàn, hàng vạn mũi tên H20 đang lao xuống. Rát buốt và công nhận là cũng lạnh đấy nhưng cuối cùng mày cũng phải chịu thua. Mày còn giơ cờ gì đầu hàng mà tao thấy có tận bảy tám màu xa tít phía chân trời. Hồi đó tao coi chiến đấu với mày là một thú vui nữa chứ, thích lắm cơ lâu rồi tao không được chiến đấu hồn nhiên với mày như vậy nhỉ. Mày tuy ác liệt thật, với sức mạnh của mày có thể giết chết hàng trăm, hàng nghìn người trong một trận lũ nhưng đôi khi mày không thắng nổi một cậu bé.

Mưa. Sao mày thích rơi thế, mày cứ ầm ào mà dọa tạo không cho tao viết blog chứ gì. Đấy mày cứ ở ngoài đấy mà rơi đi, cho mày dọa chán thì thôi. Hẹn mày sáng mai nhé, nhất định thế, đừng có sợ tao mà ngừng mưa đấy. Tao phải đi ngủ lấy sức phát, muộn quá rồi. Sài Gòn vẫn còn một người đang online. Ghét nhở…!

Phạm Lâm

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *