No title

By Tuesday, June 20, 2006 0 , , Permalink

Mấy bữa nay xem bóng đá chẳng có thời gian ngồi ở nhà mà viết blog nữa, ngồi ở công ty thì không bao giờ viết được blog cho dù có thời gian rảnh rỗi đi nữa. Từ dạo world cup ngày nào cũng xem bóng đá từ 8h tối tới đêm rồi có hôm tới sáng. Đúng là bóng đá ảnh hưởng tới đời sống quá, chẳng cần nhìn đâu xa chỉ cần nhìn cái blog lười nhác không có bài mới này là mọi người đã thấy ngay. Đêm qua mưa làm trời mát quá, sáng đang ngủ thì có điện thoại tỉnh dậy nghe thì chẳng thấy ai nói gì , nhìn đồng hồ thì đã thấy 8 giờ kém 15. Khiếp thật, hôm nay ngủ không biết trời đất gì nữa, bố mẹ dậy đi làm từ bao giờ mà chẳng hay, nhà vắng hoe, im ắng nếu không có điện thoại chắc đã ngủ quên cả giờ đi làm. Mấy hôm lười lười, đi làm muộn sếp đã nhắc khéo là sao dạo này thấy em đi làm muộn thế, cố gắng đi làm đúng giờ thôi. Hôm nay dậy muộn, lại một ngày không ăn sáng tới trưa thì đói bụng sôi ầm ào .

Sáng vào mạng bật cái chương trình đọc Rss lên thấy em MA và ku NK viết nhiều bài quá trời, thấy 4 hay 5 bài mới gì ấy, chịu khó chăm sóc cho blog ghê. Blog của em MA mới đổi sang màu tím nhìn mát mắt quá chẳng còn chói chang cả vườn cam như cái blog trước nữa, con gái mà, phải nữ tính một chút đổi cái màu sang màu tím là rất hợp với em đấy MA ạ. Mấy hôm trưng avatar ảnh em MA mà thấy mọi người cứ hỏi là ai trả lời là người yêu để lòe mọi người mà chẳng ai chịu tin . Hôm bữa có anh Xin hỏi sao trưng blog của em MA thì trả lời bảo em thích cô ấy em trưng không được sao? Trả lời xong ông ấy bảo ông ấy cũng thích em MA, bó tay với ông Trung Quốc này, vui tính phết.

Chiều hôm qua, à không sáng hôm qua mới rủ thêm được một người vào cộng đồng blog, một người khá là quan trọng, một người đáng yêu . Em là 1 chiếc lá rất xanh vươn mình trên một cái cây vững trái, gió cứ thổi lá chỉ xào xạc, xào xạc chứ chẳng bị cuốn bay theo gió. Gió chắc bị say nắng, lần này nắng chiếu nhiều quá nên gió moi bị say, sau cơn say gió sẽ là gió, sẽ bay đi và cuốn những chiếc lá khác không chịu bám chặt vào cây. Em hãy sống hết mình với tình yêu của em, hãy bám chặt vào cây hãy bảo cây nếu cây không giữ lá thì gió sẽ cuốn bay lá theo mình đấy, và hãy cảnh giác với những ngọn gió độc . Thế nhé, hãy cùng mọi người chia sẻ cảm xúc buồn vui trong cộng đồng blog này. Hy vọng em sẽ có nhiều bạn hơn không chỉ ở trên mạng ảo mà ở ngay trong cuộc sống thường nhật nữa.

Quay trở lại với những sự kiện trong ngày thì sự kiện nổi bật nhất hôm nay có lẽ là sếp đang stress gì đó. Chắc quá nhiều công việc khiến sếp căng phồng và các nhân viên không cản thận sẽ là người liên quan. Chiều đi làm về sếp gọi nhưng không để ý vì để điện thoại chế độ rung rồi vất dưới mũ. Khi xem điện thoại thấy có cuộc nhỡ thì gọi lại, vừa nghe điện sếp đã hỏi thăm tình hình công việc, giám sát công việc chưa tốt, không chịu báo cáo với anh rồi gì gì nữa ấy. Thôi thì chỉ biết vâng vâng, dạ dạ em sai rồi mai em xem xét lại. Lần này viết quả blog này sẽ để chế độ friends only thôi, lần trước khi thác loạn lẩu dê với anh em trong phòng sếp lộ ra là có vào blog của mình đọc bài Hà Nội du hành ký, không biết là đọc ở Yahoo hay ở Opera đây, nếu vào opera thì sẽ thấy mình post rất nhiều bài, chỉ sợ sếp hiểu nhầm chẳng chịu làm việc cứ blog bờ lẽo linh tinh, lớn rồi mà cứ blog . Hy vọng sếp không lập một cái blog ở Opera.

Chiều chát với Hương còi lại nhớ tới những kỷ niệm hồi học ôn trên thư viện thành phố. Chỉ lên đó học ôn thôi mà quen được khối bạn, giờ thì cũng mỗi đứa một nơi rồi, đứa sang nước ngoài, đưa ở Việt Nam nhưng cũng ở thành phố khác nhau, chẳng bao giờ gặp nhau nữa, chỉ gặp nhau qua những nick name. Hương còi có biết thằng Hải cận không nhỉ, cái thằng mà lúc nào đầu tóc cũng bù xù ấy, có thể là cậu không biết vì ít chơi với tụi ấy. Thằng ấy nó lấy vợ rồi, mới sinh em bé hồi cuối năm ngoái, giờ cũng cùng làm công ty với tớ. Bằng tuổi mình mà đã có vợ có con rồi, thi thoảng nhìn em bé thích quá mà không biết làm thế nào để thiết kế được một đứa he he. Em Hồng thì dạo này vẫn xinh như vậy, ngày xưa mình cứ trêu là sẽ tán em mà chẳng được, em cứ thay anh này rồi anh khác, mãi mà chẳng tới mình. Hồi năm ngoái em mắc kẹt cái môn về lập trình web ở trường chạy qua hỏi tôi thì tôi có biết gì đâu, ấy thế mà tôi vẫn viết báo cáo mười mấy trang cho em ý nộp, từ hồi ấy tới giờ chẳng gặp lại nhau cho tới hôm đi dường vô tình thấy. Hồi tía em ấy qua đời cũng chẳng biết, chẳng ai báo cho mà đi viếng, giận quá. Gớm, lại lan man, liên miên chuyện ngày xưa dài dòng văn tự rồi. Cứ nói chuyện ngày xưa thì tôi ngồi viết chẳng bao giờ hết cả. Thôi, tôi viết ít thôi, cái cộng đồng blog này lười đọc lắm cả tôi cũng vậy, có lẽ thu thập quá nhiều thông tin từ nhiều nguồn đâm ra bão hòa mất rồi. Có chăng viết ra cũng chỉ là để hồi tưởng lại những ngày oanh liệt, nhanh quá, thời gian cứ trôi… còn tôi thì đã làm được gì cho đời chưa nhỉ? Một dấu hỏi to đùng…

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *