Ơ…Đặt tiêu đề bài viết này là gì nhỉ?

By Monday, June 5, 2006 0 No tags Permalink

Định đi ngủ sớm để đêm dậy xem bóng đá nhưng thôi, ngồi viết blog tí đã, mấy ngày nay không viết rồi. Hôm nay lại trượt một vụ thác loạn, à không phải gọi là một vụ vui chơi đàn đúm bạn bè mới đúng, từ thác loạn bạn bè bảo nghe kinh quá nên sẽ hạn chế dùng…

Chuyện bạn bè và bóng đá

Và một ngày không dài đã trôi qua, nhanh quá. Trước tiên xin chia buồn với đội tuyển Đức cùng em Hoàng Hạnh vì Đức đã không thể có mặt trong trận chung kết. Tuy nhiên đội tuyển Đức vẫn còn một vinh dự hơn các đội tuyển khác là dù có thua nhưng cũng không phải xách valy về nước . Tiếp theo xin chia vui với đội tuyển Ý cùng chị Phương, đội tuyển ý đang có cơ hội đoạt cup vàng năm nay. Tối hôm qua, trước khi lăn đùng ra ngủ để đón chờ một trận bóng đêm thì có nhắn tin cho 2 người, cho em Hạnh và sis Phương một người chị mới quen qua blog, hai câu chuyện song song được diễn ra. Sau khi đội tuyển Anh của em Hoàng Hạnh xách valy về nước mình nghĩ chắc em ấy sẽ suy sụp lắm, trái tim em ấy có lẽ đã vỡ tan ra từng mảnh giống như kiểu quả bóng bay bị vật nhọn đâm vào rồi bùm một phát ấy. Nhưng không, ngay sau khi Anh yêu ra đi em Hạnh chuyển tâm điểm sang một đối tượng khác, chính là Đức đấy, em ấy bắt mình cổ vũ cho đội tuyển Đức, ừ thì cổ vũ. Mình thì mình chẳng thích đội nào đâu nhưng xe tăng Đức có một tinh thần chiến đấu quật cường, mình thích tinh thần ấy. Thật tiếc tinh thần ấy không có dịp phát huy trong trận đấu ngày hôm qua, thú thực ngoài những phút đầu thấy 2 đội đá còn nhanh một chút chứ còn lại thì đá như cơm nguội, chả có chất lượng gì cả.
Hôm qua nhắn tin cho chị Phương hỏi thăm tình hình, sau một lần vấp ngã chắc chị đang buồn, thật bất ngời khi thấy chị ấy vẫn còn bù đầu báo cáo sau chuyến công tác mà theo chị ấy phải là đi du lịch mới đúng. Mà tại sao chị không báo cáo về mấy món ăn giống như chị viết trên blog của chị ấy, chắc là sẽ cực kỳ thú vị khi đọc, mình đảm bảo vậy . Chẳng biết làm gì để giúp chị, chẳng biết làm gì để an ủi chị, chẳng thể cho chị mượn bờ vai để khóc, chẳng thể cafe hay đi loăng quăng cùng chị cho đỡ buồn chị nhỉ? Em chỉ thể nhắn tin, chỉ thể hy vọng rằng chị sẽ tự vượt qua, hy vọng bằng tấm lòng của một người em. Vừa về ăn cơm xong, vớ tờ báo lao động trên mặt bàn đọc mẩu truyện ngắn “Trưa đầy gió” của Than Uyên, câu chuyện của ba cô gái trẻ trước ngã ba của cuộc đời, cố gắng vượt qua tổn thương và cảm giác sợ sống, câu chuyện đưa một dòng trích đậm trên cùng “Tất cả sẽ qua đi. Nên khi hạnh phúc, hãy biết hưởng thụ nó đến tận cùng, để lúc nó qua đi không phải hối tiếc. Còn cách hưởng thụ nỗi khổ một cách tốt nhất là hãy coi nó như một buổi học mà mình đã trả trước một khoản học phí rất cao”. Nỗi khổ cũng có cách “hưởng thụ” riêng, còn chị, chị “hưởng thụ” nỗi khổ theo cách nào?

Và có một ngày bỗng nhiên bạn nhận ra là tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với trưng bày, rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa. Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành. Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa trẻ và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống không trông chờ người khác mang hoa đến và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được rằng bạn thật sự mạnh mẽ và cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng. Và ngày mai em sẽ tặng chị bài hát You are not alone giống như Quick and Snow show ấy. Nhé!

Chuyện skin và blog

Chiều! lại đổi skin sang skin cũ, chẳng phải do một ai đó comment là thích skin này hơn. Tối qua khi đang đội mưa về mình cũng nghĩ ngày hôm nay sẽ đổi lại thành skin này, chiều nãy mới nhớ ra. Ku tuấn có vào khen cái banner của skin màu đen đẹp, ừ, màu đen cũng đẹp lắm chứ, với mình màu nào cũng đẹp khi nó ở đúng chỗ của nó. Tuy nhiên mình thích màu xanh hơn, màu xanh của bầu trời. Cả màu trắng của mây nữa, thật là tuyệt khi có thể bay lên bầu trời xanh đầy mây, nếu điều đó trở thành hiện thực thì mình sẽ ước mình trở thành gió. Bầu trời xanh luôn chiếm một vị trí quan trọng trong mình, thật kỳ lạ chẳng hiểu tại sao. Cứ mỗi buổi chiều khi trên đường về nhìn thấy bầu trời xanh mình lại thấy thật dễ chịu, một kỷ niệm với bầu trời.

Dạo này giới trẻ Việt Nam lập blog nhiều quá. Lúc tối có xem chương trình cafe tối trên kênh VTC có thấy đề cập tới vấn đề này. Xem trên ti vi thấy toàn blog yahoo mà chẳng có cái blog Opera nào cả, ông lớn Yahoo đang đè bẹp dần các blog free khác rồi còn đâu. Cũng có nhiều theme đẹp, cũng cho sửa chữa theme và tạo phong cách cho blog, cũng có nhiều tiện ích khác như photo album hay đọc RSS feed, nhưng lý do đặc biệt mà các bạn trẻ chọn blog ở yahoo là nó gắn liền với cái nick Yahoo của mình. Đại đa số các bạn trẻ Việt Nam chát bằng Yahoo Messenger và biết đến blog Yahoo cũng qua cái nick của mình. Hồi đầu tiên mình lập blog ở Yahoo mình chẳng biết làm thế nào, định tìm một cái blog của bạn bè khác để xem thế nào nhưng trong list yahoo chẳng có ai lập cả, thế mà giờ hầu như ai cũng có. Ngay cả sếp cũng có 1 cái nhưng chẳng viết cái gì, chắc sếp tò mò lập chơi. Blog ngày càng là nơi chia sẻ cảm xúc, nơi thể hiện mình, một avatar đẹp, một theme đẹp cũng thể hiện phần nào tính cách của chủ nhân blog đó. Không chỉ như vậy, blog còn là nơi kết bạn tuyệt vời, với blog cả thế giới như gần nhau hơn cho dù bạn ở Đức, ở Úc hay ở bất kỳ đâu. Và một điều không thể thiếu với blog đó là những comment, những comment là những chia sẻ kiến thức, chia sẻ cảm xúc, là nơi học tập tất nhiên chia sẻ kiến thức đã bao gồm cả là nơi học tập. Và comment còn có thể là nơi tỏ tình, trong blog của mình có rất nhiều lời tỏ tình nhé, nơi hẹn hò, một góc khuất nào có thể là nơi hôn nhau không nhỉ? Ồ ! có thể lắm chứ, tại sao mình không thử nhỉ ? Với tôi một ngày thức dậy mà không có cái kom men nào trong blog quả là một ngày buồn bã. Có thể trong blog của tôi comment chỉ là những câu trêu đùa nhau, những câu hỏi về cách sửa blog hay cách đưa nhạc, đặc biệt hơn là có thể chia sẻ cảm xúc về một bài hát hay một bài viết nhưng nó là một phần không thể thiếu với tôi. Hy vọng blog này sẽ ngày càng có nhiều comment

Chuyện thay đổi tiêu đề blog

Mọi ngày sợ viết dài mọi người không đọc nhưng hôm nay phá lệ, kệ tôi viết cho tôi cơ mà, nếu ai quan tâm thì đọc còn không thì… đọc lướt qua . Sáng chú NK có hỏi sao anh lại đổi tiêu để bài viết? Ừ thì cứ trưng cái title thật thà cho một tình yêu mãi mà chẳng có tình yêu nào nên đành phải đổi cái tiêu đề khác, biết đâu kiếm được một cô. Thật ra tôi chỉ muốn thay đổi một chút cho có ý nghĩa. Viết lên cuộc sống, tôi muốn đưa cuộc sống của mình lên mạng, giống kiểu một cuộc sống thời công nghệ, tạo nên một cuộc sống khác nữa trên mạng và hòa quyện cuộc sống ngoài đời với cuộc sống ảo. Chỉ vậy thôi nhưng sẽ giúp mình chia sẻ nhiều hơn, cứ hy vọng thế…

Chuyện… dài dòng văn tự

Nói nhiều đâm ra dại… Đi ngủ để đêm xem bóng đá đây, chết mất thôi… buồn ngủ quá. Hôm nay cổ vũ cho gà trống hay cho bò tót nhỉ? He he, nếu bò tót thua liệu ngẩu pín của nó có bị chén không nhỉ? Thật là tò mò

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *