Quick and Slow show 04/06/06

Download http://my.opera.com/phlam/homes/music/quick040606.mp3

Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã biết rằng một ngày nào đó em sẽ là của tôi. Ai cũng nói rằng em rất đẹp và tôi thì không thể ngăn cản mọi lời ca tụng ấy bởi đó là một sự thật quá sức hiển nhiên. Em đẹp vô cùng một vẻ đẹp huyền ảo, sang trọng, quý phái nhưng lại rất đỗi trẻ trung. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong bộ đồ đen lung linh huyền ảo ấy tôi đã biết rằng mình phải có được em bằng mọi giá. Trên internet rồi tất cả bạn bè tôi nữa, ai cũng nói và viết về em, em quá nổi tiếng, thời gian cứ thế lẳng lặng trôi. Hằng đêm tôi vẫn mơ về em, mơ tới những phút giây chúng ta bên nhau cùng nhau hát những khúc hát êm đềm lãng mạn thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và tôi không thể ngờ rằng vào một ngày giá lạnh đầu năm tôi đã thực sự có được em, chỉ có duy nhất em luôn ở bên tôi những khi tôi cảm thấy cô đơn nhất, lẻ loi nhất, em vẫn hát cho tôi nghe những giai điệu tuyệt vời, mà bất kỳ thằng con trai nào cũng phải ghen tỵ. Và rằng em quá đẹp nên chỉ cần nhìn em thôi cũng đã khiến tôi vui lắm rồi đó chẳng phải là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại là lớn lao nhất với chỉ mình tôi sao? Không biết phải nói gì hơn ngoài câu tôi yêu em vô cùng.

Nhưng tôi đã sai lầm về em, em chưa hề yêu tôi một phút giây nào cả, em đến với tôi không phải vì yêu mà vì một thứ vật chất khác đó là tiền bạc nổi tiếng như em với một giáng hình nhỏ bé thanh thoát, một giọng hát ngọt ngào khiến bất kỳ nàng tiên cá nào cũng phải dỗi hờn vì ghanh ghét. Chẳng đứa con trai nào không muốn có được em để rồi mà giữ gìn như một báu vật lớn nhất của cuộc đời . Và rồi cũng chính em là kẻ đã gây ra hỗn chiến giữa tôi và mấy thằng bạn thân, tôi đã quá ghen mỗi khi thấy em đi với thằng Sơn béo, thằng Đức buffalo hay thậm trí là đứa ít tuổi hơn tôi bé Phương Sao tôi cảm thấy thật đau đớn khi em nói với chúng những lời ong cánh bướm y chang những gì em kể tôi nghe những đêm em cùng tôi ngắm sao trời tôi thấy xót xa vì đó là những bản tình ca không chỉ dành riêng cho mình và rằng tình yêu không thể chia sẻ nên tôi dần dần cảm thấy xa em mà chính em cũng không còn cần tôi nữa. Đến lớp, em tung tăng với thằng Sơn, bạn thân nhất của tôi. Đến hot cafe em lại ngọt ngào với thằng Đức béo cùng bay bổng với stick quick you rồi em lại nhẩy hiphop với Phương Sao. Em thậm chí còn dễ dãi đến mức có thể đi chơi vòng quanh bất kỳ tầng nào của công ty tôi với ông Khiêm, ông Ngọc. Tôi dần trở thành một người xa lạ, khô cóng, héo hắt và lẻ loi trong những tảng băng lạnh ngắt đóng chặt niềm vui trong đó, chỉ chờ ánh sáng mặt trời chiếu xuống là tan chảy thành nước lã.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, những ngày gần đây mỗi khi về đến nhà tôi không còn muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ lung linh sáng ngời của em nữa, tôi thà nghe nhạc trên máy vi tính còn hơn nhìn thấy em, em IPod của tôi ạ. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi rồi, mệt mòi vì chờ đợi mà kết quả cuối cùng cũng chẳng đưa ta đi đến một lối mòn nào cả. Anh chị thân, em viết những dòng trên trong lúc em đang tức bọn bạn vì chúng cứ tranh nhau giành giật làm xước hết cái máy nghe nhạc IPod của em. Nhưng giờ đây em muốn tức chúng nó cũng chẳng được nữa rồi em đã mất em IPod vĩnh viễn sau một lần để quên ở ngăn bàn lớp học anh chị làm ơn hãy play ca khúc 4 you i will

Đáng nể phục, không có gì để bình luận

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *