Shopping…

By Friday, January 12, 2007 0 No tags Permalink

Sáng.

Dậy sớm hơn mọi ngày để chở Mum đi làm, Dad đã về quê dỗ chạp từ hôm trước nên giao lại trọng trách này cho thằng con. Chẳng mấy khi ra đường ở cái giờ sớm như thế, nói chung cũng chẳng có gì khác ngoài việc mọi người đi làm tấp nập hơn giờ mà mình vẫn thường đi. Chở Mum tới chợ xong vẫn còn sớm chán, tới công ty thì cũng vẫn sớm, chẳng ai mở cửa cho mà vào giờ này. Tranh thủ tới gần công ty làm bát bánh đa nóng. Quán ở gần công ty nhưng chẳng mấy khi chịu đi bộ ra đây ăn một mình, nếu có đi cũng phải rủ anh chị em cùng phòng ra ăn cho có hội có thuyền. Quán nằm ở trong một ngõ khá sâu và cũng không nhỏ lắm. Hai bên kê những dãy dài bàn ghế nhựa đơn giản, ở giữa là lối đi. Quán hôm nào cũng đông nghịt người. Phóng thẳng xe vào trong vứt đấy rồi ra ngoài gọi một bát đỏ, không hành khô. Nếu bạn không phải người Hải Phòng chắc ít có dịp được ăn những bát bánh đa như thế. Với Hà Nội chỉ là phở, với Sài Gòn có lẽ là mỳ gõ, hủ tiếu hoặc cũng là phở. Chỉ có ở Hải Phòng bánh đa là một món rất đặc trưng và dân dã, đặc biệt là bánh cua. Tôi thì không rành ăn cho lắm nên cũng chẳng thể tả hết cái ngon, cái giòn, cái ngọt của nó. Chỉ biết là rất đặc biệt, rất ngon. Và sáng nay là một lần ăn ngon như thế .

Các buổi sáng khác khi mà tài năng nướng khoai được khai quật thì chỉ có bánh mì kẹp trứng là món sở trường. Hầu như cả tháng ăn bánh mì và uống sữa đậu. Cũng vì nó ở gần công ty hơn và làm cũng nhanh hơn. Tôi rất hay có cái tật đã đến công ty muộn mà còn trốn sếp đi ăn sáng. Thật may là cũng có đồng minh là bà chị, đôi khi là ông anh cùng phòng. Nếu sếp mà ra ngoài là mấy người rồng rắn ra quán đánh chén, no ưỡn mới mò về làm việc. Công việc của tôi thì cũng không khắt khe về thời gian lắm quan trọng là sản phẩm nên đôi khi cũng lèo lá được tí time để đi ăn sáng. Có hôm lười trốn nên chẳng đi ăn, tới 10h đói vật vã lại chạy ra quán bánh ngọt cũng gần cty mua một cái bánh khá to về cắt ra mỗi người làm miếng chống đói. Thế đấy, quán ăn gần cty là cực tiện

Trưa.

Trưa nay được đánh dấu bằng một bữa lẩu dê chùa. Lúc gần trưa đang làm việc thì có tin nhắn của bà chị ngày xưa dạy tiếng anh mình hỏi xem đã đi làm về chưa? Chưa về thì đợi tàu về rồi cho chị đi nhờ về với. Oke, công ty gần ga lợi thế đấy, vừa làm việc ở công ty thi thoảng lại kiếm được cuốc xe ôm lấy tiền về nuôi vợ con. Đúng 12h tàu về, bước ra cửa phòng đã thấy bà chị (lẽ ra phải gọi là cô giáo) cười rất tươi vẫy chào rồi. Lấy xe ra định chở chị về thì được tin chị đi sinh nhật con bé em ngày xưa cũng là học sinh của chị. Oke, đi thì đi. Thế là bám đuôi chị lên cái quán lẩu dê Phượng Chi đánh chén thôi. Trong làn khói mờ ảo của các món nướng trên tầng 2 hiện ra 5 người đẹp, cả bà chị mình là 6 mỗi mình là con trai. Mọi người đánh chén từ tận 11h lúc mình tới tiệc gần tan chỉ kịp đánh chén mỗi nồi lẩu. Nghĩ cũng thấy chả thấy thằng con trai nào da mặt dầy như mình (nhưng mà râu vẫn mọc được, thế mới tài). Đi SN chả hoa hoét gì, chẳng quà cáp đâu mà đánh chén tự nhiên hơn cả ông tiên. Đấy là còn chưa kể tới sinh nhật này chỉ là bạn của bạn, chả quen biết gì. Thôi thì lần sau rút kinh nghiệm tiếp tục thế.

Tối.

Sáu giờ tối, ấy là lúc cái bụng biểu tình vì bữa trưa chỉ được ăn toàn rau và chút ít mỳ tôm. Thò đầu lên mạng kêu đói ầm ỹ mà chẳng có ai thương tình gửi cho cái gì ăn. Có chăng cũng chỉ là message nhắc về nhà ăn cơm đi. Bẩy rưỡi về tới nhà, gặp ngay bữa, tốt rồi, ngồi đánh luôn 3 bát cơm thế là no kễnh bụng. Gớm từ sáng tới lúc ấy mới được hạt cơm vào bụng (sáng với trưa toàn là bánh đa với mỳ tôm). Ăn xong Trâu cứ lèo lá rủ anh đi shop mua quần áo. Oke, lại đi thì đi. Kết quả của chuyến đi này là ông anh được một cái quần bò, ông em à quên cô em được một đôi giầy thể thao ngoài ra mỗi người còn được khuyến mại thêm 1 cốc cafe của bạn Trâu. Nếu không có cafe thì chắc giờ cũng chẳng ngồi đây mà viết blog thế này đâu, ngủ lâu rồi. Mua được cái quần bò ứng ý về Trâu nó cứ nhận là công của nó chọn, chẹp chẹp phải mặc đi làm khoe mọi người mới được. Tết nhất đến nơi rồi, khi nào có xẻn phải lượn thêm một vòng nữa. Hôm nay tính mua cho Dad cái áo khoác mà đắt quá. Để lúc nào đi chọn cái khác vậy.

Ơ thế cafe phát huy tác dụng tốt nhỉ. Thôi đi ngủ phát nhỉ. Cafe thế chứ cafe nữa vẫn ngủ được hết. Gud 8 all. Sang ngày mới rồi kìa. He vờ nai uých cừn

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *