“Tiểu thuyết” ngố ngày mưa

Chương 1. Bát nháo lung tung phèng

Giời, mọi người nhìn tôi viết quả bờ lốc này ác không. Nhìn thấy chương 1 chương 2 chương 3 mà cứ như là tiểu thuyết ấy nhỉ. Không phải tiểu thuyết đâu, mọi người đừng sợ nếu chẳng may thấy nó hơi dài một tí. Nó có hơi dài chẳng qua là tại bề rộng của trang hơi nhỏ thôi mà. Copy ra word gì đó thì cũng ngăn ngắn thôi . Mở đầu cứ phải dài dài một chút để dọa bà con cô bác chơi . Đang định viết thì có thằng em nó chạy sang mượn sách về “lập trình web” làm tụt hết cả hứng. Cái sự viết bờ lốc giờ nó cũng khó khăn quá, không có cảm hứng là chẳng nghĩ ra được chữ nào. Nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À, đang ở chương bát nháo lung tung phèng nên nội dung nó cũng hơi bát nháo một tí mong ai đó mà đọc thì cũng thông cảm.

Sáng nay trời có mưa không nhỉ? . Hình như là không mưa, à mà mưa mới phải chứ không mưa tại sao mình lại mặc áo mưa về? Vậy chắc là mưa rồi. Rõ ràng là sáng nay mình treo cái status “Hải Phòng… mưa rất to” thế mà chẳng nhớ gì cả, chết thật. Tóm lại sáng nay là trời có mưa . Mà trời mưa hay không mưa có liên quan quái gì đến mình đâu có chăng là liên quan đến một vài người khác thôi. Lúc trưa đi làm về thấy một ca rất là gay cấn. Dạo này xe nouvo nó ra mấy cái tem mới nhìn mê quá nếu mà mình có tiền mình cũng phải đổi lấy một con đi chơi, tiếc là mình không có . Đang nói tới pha gay cấn thì lại nói tới xe nouvo đúng là lung tung phèng. Tiếp pha gay cấn đây, bữa trưa đi làm về thấy 2 nàng tóc vàng đi con nouvo cũng vàng đẹp thôi rồi, nhìn rất là tuyệt (ý tôi là 2 nàng ấy tuyệt, không phải cái xe ). Hai nàng mỗi nàng mặc một quả áo 2 dây đen và váy ngắn tới trên đầu gối một tí, trời mưa thế mà mặc áo 2 dây ra đường đi đâu thế mới ghê, dáng tuyển, tóc ép, nhìn là ngất ngây con gà tây rồi. Trời thì mưa to mà 2 nàng lại cầm 1 cái ô, nàng ngồi sau ngồi che cho nàng ngồi trước. Chắc là mưa nó bay quá nên nàng ngồi sau mới cố chúc cái ô xuống che cho nàng đằng trước khỏi ướt. Có lẽ là chúc xuống quá nên nàng đằng trước không nhìn thấy đèn đó, nàng vượt cái vèo. Ra tới giữa ngã tư thì nghe tiếng rầm, 2 nàng lăn quay đơ ra đường vì đâm vào một ông đi con jupiter cũng màu vàng nhưng tóc thì màu đen. Cái ông đi jupiter văng ra, áo mưa dắt vào đâu mà bị rách cái xoẹt làm luôn một miếng to đùng, eo ơi nhìn ông ấy đến là tội. Nếu lúc đấy chú công an cầm cái dùi cui không băng ra nhanh và cái bụng mình không đói phải vội về nhà nạp năng lượng thì chắc mình cũng chạy ra đỡ… 2 nàng để tỏ ý thông cảm và làm quen cái chơi. Đi qua thấy mặt một nàng thì ỉu xìu còn một nàng thì méo xệch, nhìn đến là tội. May mà không có nàng nào bị… rách cái gì ngoại trừ miếng da đầu… gối hehe. Mà tội nhất là cái xe, cái vành nó cong veo, quay đều, quay đều ý như trong bài hát của Ngọc Lễ với Phương Thảo hay hát ấy . Nó quay thế mà chủ nhân của nó không việc gì kể cũng tài. Phải có nghề lắm mới ngã được những cú như vậy, bái phục, bái phục.

Về đến nhà làm được có 2 bát cơm thì chán quá. Dạo này người ta đang hò hét cái vụ lở mồm long móng mà nhà mình vẫn ăn thịt lợn, thế mới ác liệt chứ. Ăn xong ngủ tí dậy đi làm, trời nó mưa không ra mưa, nắng không ra nắng, râm càng chẳng ra râm bực cả mình. Đường thì bụi mù sau khi mưa, ghét thế vẫn chưa mua được kính tiền thì tiêu sắp hết đến nơi rồi. Từ nhà đến công ty có 3 cái đèn đỏ thì gặp luôn cả 3 cái, chẳng biết là đen hay đỏ nữa, chắc là đen bởi vì nó câu của mình mất tới vài phút ấy chứ. Tới cái ngã tư lúc sáng thì mọi người đi lại tấp nập, không có ca nào hay cho mình xem cả.

Chương 2. Chát chít en bờ lốc

Sáng, cuối giờ làm việc chát với em Mai Anh, hôm nay em ý ngủ dậy muộn quá trời. Có lẽ vừa online đã vào chào anh rồi cũng ngoan quá trời luôn. Em ý mới luyện công được có vài ngày mà hôm nay đã lại lười rồi. Từ luyện công ở đây tức là học nấu ăn ấy. Nghe em ý kể chuyện đi chợ còn hay hơn là đọc truyện Tôn Ngộ Không ấy chứ. Bữa nay thấy em ý rất tội nghiệp, thương em ý quá trời mà không có hành động gì để cụ thể hóa cái tình thương đó được cả. Chả là em ý nhờ người cài lại máy tính chẳng bít ông ấy làm ăn thế nào mà format nhầm, lẽ ra Format ổ C thì ông ấy Format ổ D, theo em ý bảo là từ hồi mua máy người ta đã… đánh lộn tên ổ bó tay con gà quay. Và kết cục cuối cùng là em ý mất hết dữ liệu, tài liệu học hành, ảnh cá nhân mà toàn là ảnh đẹp em ý chụp hồi đi học. Tiếc lòi mắt mà không làm gì được, thế có đau không cơ chứ?. Em ý đang chạy chương trình gì đó để phục hồi giữ liệu. Cầu mong là dữ liệu em ý sớm được phục hồi (cài lại win rùi thì phục hồi hơi khó biết vậy nhưng có dám nói với em ý đâu )

Lại nói chuyện chát chít, sáng nay online thấy chú em Hải Nam spam mình một loạt các link trong bờ lốc của em ý. Ối giời ơi, cứ tưởng bài gì thì ra là bài cây, lá, và gió anh đã đăng lâu lâu rồi. Mà chả hiểu chú em Hải Nam quảng bá cái gì mà sao send cho group lắm thế, gửi một nhát là anh biết rồi, lần sau mà spam anh có khi anh phải inogre chú quá . Chú em Nam Khánh từ hôm thi xong thì lười lên mạng quá, chỉ lăn quay ra ngủ thôi. Chú ý dạo này cũng đang buồn chuyện tình cảm hay sao ý. Tối hôm qua định tìm trong máy bài gì mà có câu “How will i know” để đưa lên bờ lốc tặng chú ấy chơi nhưng mà tìm hoài cả tối cũng chẳng thấy . Mấy bữa nay không họp tổ dân phố rồi nhỉ. Nhớ nhất là em Ngọc Châu và càng nhớ hơn khi chú em Nam Khánh cho xem ảnh em ý, lại ngất ngây con gà tây.

Buổi chiều có em alink nào vào com mừn quick and slow show của mình. Em ý vừa com mừn là mình lại reply ngay mà mình reply được một lúc thì em ý lại com mừn cứ gọi là chóng hết cả mặt mũi. Em ý bảo em ý thích chương trình đó lắm và còn tình nguyện ra nhập tổ dân phố của chúng ta. Sau đợt thi này (khả năng là em ý học lớp 12) thì em ý sẽ chịu khó tham gia công tác xã hội cùng chúng ta. Cầu chúc cho em ý và chú em Lưu Hải Nam ngày mai đi thi làm được bài. À, lại còn chú em Nguyễn Quang Minh nữa chứ. Chú em này là chú em học cùng lớp 12 với mình, chú ý tôn trọng mình nên gọi mình là anh. Do được sự rủ “dê” của ông anh mà chú ý hôm nay cũng đua đòi lập một cái bờ lốc ở opera để đú đởn. Cái sự đú đởn cúa chú ý thế nào thì phải đợi chú ý trình diễn đã, chú ý cũng là 1 tay đú đởn có tiếng đấy. Chú ấy đú đởn gì thì chưa biết nhưng mà chú ý cứ phát phát lại nhảy vào hỏi làm mình bực hết cả mình nhưng vẫn phải nín nhịn trả lời. Bực nhất là trình tiếng anh của chú ý rất siêu mà chả chịu đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng gì cả. Cỡ mình nhìn vớ vẩn thôi nhưng mà không biết dùng cái gì thì cũng phải tìm cách mà đọc để biết cho dù trình độ tiếng anh hơi phọt phẹt một tí.

Chiều nay đại gia Opera nó sửa chữa cái gì mà làm anh em toát hết mồ hôi… ghế . Chẳng hiểu tại sao tự nhiên tiếng Việt có dấu của tất cả các trang opera có tiếng Việt biến thành các ký tự hình que hết. Rùi một lúc nó lại được được xong nó lại mất. Cậu em Q. Minh bảo là nó đang sửa như sửa điện ấy, có phen làm người ta mừng hụt vì có điện rồi nó lại mất nhưng rốt cục nó lại có điện. May mà nó hiện lại tiếng Việt có dấu cho mình chứ không thì mình đi kiện ông Opera ngay vì mình đã có 1 cơ số bài hay lưu trữ rồi.

Đang đến đoạn này thì chú em Nam Khánh lại nháy điện thoại làm gián đoạn cuộc vui. Suốt ngày nháy, đi ngủ cũng phải báo em đi ngủ đây. Chả nhẽ đang đêm anh lại nháy lại gọi chú dậy, thế thì tàn nhẫn quá. Thôi tha cho chú đấy.

Chương 3. Thác loạn công ty ký

Ha ha, chuyện này mới hay này. Mở ngoặc một tí là cái từ thác loạn ở đây chỉ có nghĩa là đi ăn bánh bèo thôi mà. Cứ phải thanh minh trước kẻo ai đầu óc đen tối lại hiểu nhầm thành abc…z thì chết dở cô hàng phở. 4h sếp sang bên khách hàng chỉ còn các nhân viên ngoan ngoãn và gương mẫu ở phòng. 5h anh lái xe của công ty đến lấy hàng bảo hành để ngày mai lên HN bảo hành. Anh ý vào phòng mình và được mời nước Thanh Thủy gọi thế cho nó kêu chứ dân dã người ta gọi là… nước lọc. Chị phó trưởng phòng mới nảy ra ý định mời cả phòng đi ăn bánh bèo. OK cả phòng biểu quyết xong. Ngặt một cái là công ty đang làm việc ai lại cả phòng lũ lượt lấy xe máy đi hết thì dở quá. Thế là cả phòng mời anh Hoàng lái xe đi luôn nhân tiện chở cả phòng 5 người đi một thể. Chui lên cái xe 7 chỗ ngồi rộng mái thoải và chui lủi đi ăn ha ha.

Ở cái phố Lê Đại Hành có món bánh bèo khá là nổi tiếng, nó cũng khá gần công ty luôn, đi xe chưa đến 5′ là tới liền. Ô tô biển số 29 đỗ cái xịch, một cơ số các nam thanh nữ tú bước xuống ối giời ơi các bà các chị bán hàng cứ gọi là mời chào tít mù con nhím xù. Mình thì có biết gì đâu, các chị, các anh đi đâu thì mình đi đấy. Eo ơi bánh bèo ở đấy ngon thật nhưng mình chẳng biết nó ngon ở cái điểm nào, chắc là bánh nó có nhiều thịt. Với cái đà ngon lành đó nên mình làm nhoằng một cái có 2 đĩa trong khi mọi người vẫn cố gắng ăn hết 1 đĩa. Nói là nhoằng thôi nhưng mà cũng là người ăn cuối cùng vì 2 cái đĩa nó cũng không phải là ít bánh làm thằng cu no tới tận tối, về nhà mẹ cứ gặng hỏi mày ăn cái gì mà không chịu ăn cơm, dạ con ăn bánh bèo rồi . Mà ăn bánh bèo ở đấy nhiều người đẹp thế không biết, cứ cái đà này thì mình phải trốn công ty đi ăn bánh bèo dài dài thôi .

Cái sự ăn bánh bèo thì cũng chẳng có gì đáng nói nếu mà không trốn sếp và công ty đi ăn chui. Trong lúc ăn mọi người cứ bàn luận xì xụi bảo ăn chui thế này mới ngon. Còn dọa gọi điện mời sếp ra ăn mới máu. Ngon cái gì chả biết chỉ thấy em Thanh Thủy và bà phó trưởng phòng lo ngay ngáy vì sợ sếp về phòng chẳng thấy ai he he. Quả là không thừa khi lo xa. Ăn xong cả phòng lại phong độ băng qua đường lên xe. Xe vừa nổ máy đã thấy sếp đi xe máy lù lù đằng trước ha ha. Mồm đứa nào chưa đánh răng vậy, nói gặp sếp là gặp sếp liền. Mọi người có muốn biết diễn biến câu chuyện sẽ thế nào không? Nếu ai đọc kiếm hiệp thì sẽ thấy câu: Hồi sau sẽ rõ, vậy để hồi sau nhé . Thức khuya quá là có hại cho sức khỏe, mẹ nói thế và bắt đi ngủ rồi. Đêm Hải Phòng mưa to quá…

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *