Trở lại tuổi thơ

By Friday, January 12, 2007 0 No tags Permalink

Trở lại tuổi thơ. Đó là bài hát yêu thích của tôi mà tôi được nghe lần đầu tiên là trên truyền hình trong chương trình Yo cùng ước mơ xanh do Kim Anh một cô bé người Hải Phòng thể hiện. Có lẽ ấn tượng lần đầu của tôi chỉ là giai điệu bay bổng, lời bài hát trong sáng và một giọng ca cao vút của một cô bé miền biển. Tới giờ phút này tôi vẫn thích nghe bài hát do cô bé ấy thể hiện hơn sự thể hiện của ca sỹ Mỹ Linh, giống hệt việc tôi thích bài Giấc mơ trưa do Thùy Chi thể hiện hơn là sự thể hiện của Khánh Linh. Tôi biết rằng bài hát ấy được Mỹ Linh thể hiện trước và Kim Anh chỉ thể hiện lại thôi nhưng lần đầu tiên mà tôi biết tới giai điệu ngọt ngào của bài hát ấy lại là từ Kim Anh, lần đầu tiên bao giờ cũng ấn tượng trong tâm trí.

Con đường khuya, ngã tư không đèn
Những đêm vắng, dẫn lối ta về với tuổi thơ
Ôi ngày xưa như một bài hát ru
Tâm hồn ta bay trong những giấc mơ.

Trong tâm trí tôi bao giờ cũng đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ khi nghe những giai điệu quen thuộc này. Tuổi thơ của tôi không có những “ngã tư không đèn” trên “con đường khuya” nhưng tuổi thơ của tôi cũng có những con đường tối như vậy. Và từ chính con đường tối ấy thắp sáng lên lòng dũng cảm khi lần đầu tiên tôi dám đi một mình về nhà. Mẹ đã khen tôi dũng cảm, tôi cũng luôn tin như vậy mỗi khi đi trên con đường đó thêm nhiều nhiều lần nữa. Sự sợ hãi đã không thắng nổi giá trí của một lời khen. Bạn thấy không?

Nơi ấy phố nghèo mà đẹp như thơ
Sau bức tường rêu cuối ngõ
Và đêm vẫn rất xanh…

Phố trong tâm trí của tôi là một con đường nhỏ, đầy những ao, những đầm ở hai bên và cỏ thì mọc um tùm. Những bụi cỏ ấy có khi lại là đồng minh của tôi khi đã một lần giúp tôi không lao cả người và xe xuống ao trong những lần đầu tập đi xe đạp. Phố của tôi được khoanh tròn quanh một cái công ty to đùng phía sau nhà, nơi mà chúng tôi có thể tha hồ lê la chơi những trò chơi con nít. Nơi mà chúng tôi có thể kiếm sắt vụn đem bán lấy tiền ăn kem, nơi mà có thể nghịch cát, đi hái táo dại, bắn bòm, trốn tìm và vô vàn các trò khác nữa. Phố là sự tù mù của những bóng điện mà 2 đầu tóc chỉ đo đỏ tựa dây may xo của bếp điện Liên Xô. Phố là những ổ siêu voi trên đường, mỗi khi trời mưa lại trở thành những cái bẫy biết bao người qua lại. Phố là những mái ngói rêu phủ xám và thấp lè tè. Phố còn là một cái mái bằng rộng, không có lan can và lộng gió hè tôi không bao giờ giám đứng ở sát mép ở bên công ty của mẹ. Phố trong tâm trí tôi còn là một điều gì đó mờ ảo nhưng tôi chắc chắn rằng nó rất đẹp, đẹp tựa màu xanh biếc của trăng rằm sau cơn mưa vậy. Phố của chúng tôi còn có cả những đêm trăng như vậy nữa, những đêm trăng rất xanh, rất xanh…

Những cây sấu, những cây me già
Những trưa nắng quyến rũ ta về với tuổi thơ
Những ngày xưa, bên người bạn mến thân
Tay cầm tay, bao nhiêu nỗi ước ao

Nghe tới đây tôi lại nhớ tới những trưa hè đầy tiếng ve và những cành hoa phượng rực cháy ở thành phố của tôi. Khi còn bé chúng tôi thường không đánh giá được giá trị vẻ đẹp mang tính tự hào của những cành hoa lửa ấy. Mỗi buổi sáng dậy sớm để chạy tập thể dục thế nào cũng có đưa treo lên cây bẻ một vài cành mang về nhà vất chơi. Nụ hoa sắp nở bóc vỏ ra để lấy những cánh hoa ăn bạn sẽ thấy chua chua, giòn giòn, còn nhụy hoa thì có thể lấy để chơi trò trọi gà, đó cũng là lý do mà chúng tôi hay bẻ phượng đến vậy. Những câu hát ấy luôn cho tôi cảm giác gì đó vô cùng thân thuộc. Tôi vẫn nhớ khi còn bé, mỗi khi đi học thường rủ bạn đi cùng và tất nhiên trên đường tới trường hai thằng luôn luyên thuyên đủ chuyện. Từ chuyện tao có chú làm cảnh sát còn thằng bạn thì tao có chú làm bộ đội, chú tao lái xe tăng cơ, không bằng chú tao được lái cả máy bay. Tới chuyện khi nào tao lớn chế tạo rô bốt đánh nhau với rô bốt của mày, rồi 2 thằng nhất trí chế tạo rô bốt để bảo vệ trái đất khỏi người ngoài hành tinh… Quả đúng là “bao nhiêu nỗi ước ao”…đã trở thành xa xưa. Nhớ!

Tuổi thơ của tôi luôn là một sự xúc động mỗi khi nghĩ tới nó. Có lẽ chính vì vậy mà tôi có sự đồng cảm với bài hát này đến vậy. Sẽ không bao giờ kể hết những kỷ niệm của tuổi thơ tôi. Những ngày đầy nắng, những cánh đồng, nhưng dòng sông, cánh diều, sân bóng thậm trí là cả những trận đòn đau của cha mẹ. Tất cả đã in đậm trong tâm trí tôi về một tuổi thơ nhiều điều hạnh phúc. Và mai đây trong dòng đời vội vã này tôi và bạn liệu có còn thời gian để nghĩ về những khoảnh khắc của tuổi thơ mình? Bạn nhỉ?

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *