Vu vơ chuyện ngày xưa

Sáng, bình minh không sớm lắm chỉ sớm… như mọi ngày. Sau một hồi sửa soạn cũng dắt được cái xe ra cổng và bắt đầu tung tăng tới công ty. Đường xá vẫn đông vui nhộn nhịp, không khí thì mát mẻ vì mới là buổi sáng. Vừa đi vừa ngắm trời đất, dạo này nhiều hoa phượng nở quá. Đi đến đâu cũng thấy màu đỏ rực của hoa phượng. Thành phố mình được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ cơ mà. Có những cây hoa phượng gần như không có lá, trên cây toàn hoa, đỏ rực, tựa như là đang bùng cháy. Cứ mỗi khi hè đến và thấy những chùm hoa phượng này là lại thấy nhơ nhớ về lớp cấp 3 nhiều kỷ niệm, nghịch như quỷ sứ. Năm lớp mười hai, khi mà những cánh phượng đầu tiên nhú ra trên cái cây phượng gần ở giữa sân trường là mấy cô nàng lại rì rầm nhau “hoa phượng nở rồi mày kìa”. Mọi cười ai cũng tươi cười, hồ hởi đón chào nó nhưng hình như trong lòng ai cũng bâng khuâng nghĩ tới ngày xa bạn, xa thầy. Cũng vì cái quan niệm sắp xa nhau rồi, chẳng biết sau này còn được quậy cùng nhau nữa hay không nên lũ bạn cố gắng quậy hết mình. Và trong lớp học thì thôi rồi cứ gọi là đủ các loại trò diễn ra trong giờ ra chơi mà tiêu biểu là các cô con gái đuổi các anh chàng trong lớp và đấm thùm thụp vào lưng. Tiếp tới là bắt con trai rồi lấy dây thun cột tóc của anh ta lên rõ cao, nhìn y như… chú cuội. Ôi còn vô số trò ghê gớm nhưng sâu đậm nhất trong tâm trí của tôi vẫn là một trò, tụi con gái không đặt tên nhưng nó vô cùng…đáng sợ, chả biết diễn tả thế nào cho hết.

Ra chơi, ai đó mang một cái bút dạ dùng để viết băng đến lớp, cái bút này có một đặc điểm là viết thì dễ nhưng mà xóa thì cực khó. Sau một hồi hết các trò “giải trí nhẹ nhàng” các cô, các cậu túm tít nhau lại chơi trò oẳn tù tì. Các bạn sẽ băn khoăn tự hỏi oẳn tù tì thì có gì là ghê gớm đâu. Nhưng không, các bạn đã nhầm vì kẻ thua trong ván chơi đó sẽ bị kẻ thắng dùng cái bút ở trên vẽ một nét vào mặt và luật định là “không được xóa” cho dù là vào lớp. Tới lúc vào lớp thì ít có ai đã tham gia trò chơi đó tránh được cái cảnh “huynh đệ tương tàn” và bạn hãy thử tưởng tượng chút xíu xem quang cảnh sau cuộc chơi đó sẽ thế nào? Ôi! chỉ có thể diễn tả bằng một vài từ là ôm bụng và gục xuống. Nếu tiếng kẻng trường mà không sớm cất lên báo hiệu vào lớp thì có lẽ một vài đứa trong số chúng tôi sẽ bị đứt ruột phải vào viện cấp cứu do… cười nhiều quá. Vào lớp, tiết tiếp theo là tiết toán của thầy T. Thầy giáo không khỏi ngạc nhiên, cũng có thể là kinh hãi khi nhìn thấy những khuôn mặt tuy đã phá luật lệ, cố gắng lau xóa cho sạch bớt những nét vẽ ngoằn ngèo nhưng hình như là những hành động đó không có tác dụng nhiều lắm, bút chống xóa cơ mà. Thầy giáo dừng tiết học, mời gần hết cái tổ 2 quỷ sứ của tôi ra bể nước để giải quyết những khuôn mặt vô cùng kinh dị, may thay trong số đó không có tôi, hehe. Tôi đã may mắn mà dự đoán trước được cái thời khắc này và tránh khỏi trong gang tấc. Ngồi trong lớp tôi cũng băn khoăn tự hỏi không biết bác bảo vệ sẽ nghĩ gì khi có một nhóm người mặt mũi toàn những hình vẽ kỳ dị như là thổ dân cùng nhau rồng rắn ra bể nước của trường. Chắc là bác lại lắc đầu và lẩm bẩm “học trò mà”.Và cũng rất có thể thầy giáo dạy toán của tôi cũng đồng tình với ý kiến của bác bảo vệ vì sau khi thấy những khuôn mặt “đẹp như thiên thần” trở về từ… bể nước thầy chỉ mời các “anh”, các “chị” về chỗ ngồi và cho lớp học tiếp. Thầy giáo muôn năm…

Miên man nghĩ ngợi một chút mà đã đến công ty. Ôi, một ngày làm việc mới lại tới, cuối tuần rồi. Lại sắp sang đầu tuần nữa chứ, thời gian trôi qua nhanh quá. Lũ bạn quỷ sứ ơi, giờ này chúng mày đang làm gì?

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *