Posts Tagged ‘cuộc sống’

Chín điều để thấy cuộc đời đáng sống

Written by Phạm Lâm. Posted in Mặc định

1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biết ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.

2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.

3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.

4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.

5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.

6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè.

7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.

8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.

9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.

Chiếc bánh mỳ cháy

Written by Phạm Lâm. Posted in Mặc định

Mình mới đọc được bài này của vợ gửi cho. Đây là một bài học rất hay về lòng bao dung, sự độ lượng. Ghi lại để nghĩ tới khi bát đũa xô.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ luôn tất bật chuyện nấu nướng dọn dẹp và chuẩn bị chu đáo cho tất cả mọi người. Tối nọ, sau cả ngày lao động vất vả, mẹ đặt đĩa trứng, xúc xích và những chiếc bánh mỳ quá lửa lên trước mặt ba tôi.

Bánh mì cháy

Đừng đặt chìa khoá hạnh phúc của bạn trong túi người khác, hãy giữ nó cho mình nhé.

Tôi đã chờ đợi xem phản ứng của ba như thế nào, hẳn ông sẽ rất giận dữ. Tuy nhiên, tất cả những việc ông làm là lấy bánh mỳ bị cháy, quệt bơ mứt ăn với xúc xích từng miếng một và mỉm cười với mẹ. Sau đó ba quay sang hỏi tôi hôm nay đi học thế nào.

Khi tôi đứng dậy vào phòng học bài, tôi nghe tiếng mẹ nói xin lỗi ba vì làm bánh mỳ cháy. Và tôi sẽ không bao giờ có thể quên điều ba tôi nói: “Em yêu à, anh rất thích những chiếc bánh mỳ cháy”.

Tối muộn đó, ba vào giường hôn lên trán và chúc tôi ngủ ngon. Không kìm nén được, tôi liền hỏi ba rằng “ba thực sự thích ăn những chiếc bánh bị cháy?”. Ba ôm tôi vào lòng và nói: “Mẹ của con đã phải làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ thực sự mệt, bên cạnh đó chỉ một chút bánh bị cháy không bao giờ có thể làm tổn thương bất kỳ ai. Con biết không, trong cuộc sống còn có rất nhiều thứ không hoàn hảo và cả những con người không hoàn hảo. Ba cũng không phải là người tốt nhất, có lúc ba đã quên ngày sinh nhật của mẹ, quên những kỉ niệm giống như bất kỳ ai, nhưng mẹ con chưa bao giờ đòi hỏi hay trách móc gì cả”.

Cái mà tôi học được trong nhiều năm qua chính là biết chấp nhận những lỗi lầm của nhau và vui mừng với những nét độc đáo của nhau. Chúng ta có thể mở rộng bất kì mối quan hệ nào, thực tế, sự thấu hiểu là nền tảng cơ bản cho mọi mối quan hệ bao gồm tình bạn, tình vợ chồng hay cha mẹ – con cái. Đừng đặt chìa khoá hạnh phúc của bạn trong túi người khác, hãy giữ nó cho mình nhé.

Minh Anh
Theo LFD

Khi mỗi người là 1 chú heo nhựa hồng

Written by Phạm Lâm. Posted in Mặc định

Chị mua tặng em một chú heo nhựa màu hồng. Chú heo nhẹ bỗng, và chỉ cần đặt trước quạt máy bật mạnh là có thể ngã lăn chiêng. Mẹ cho một đồng xu, bố cho một đồng xu, chị cho một đồng xu… Em bỏ vào lúc lắc, nghe tiếng xu reo. Rồi một ngày em phát hiện ra một điều kỳ lạ: chú heo nhựa hồng đã đủ nặng đến mức dù quạt máy bật vù vù, cũng không thể ngã lăn chiêng được nữa… Em biết không, chị thấy mỗi người đều là một chú heo nhựa hồng.

Mẹ đi làm cả ngày, nhưng chỉ cần mẹ trở về tới cửa nhà, dù đang chơi gì, ăn gì, em cũng bỏ tất cả, chạy ào ra gọi “Mẹ! Mẹ!” đầy dịu dàng, ôm lấy mẹ trong vòng tay thơm, chẳng sợ mồ hôi, chẳng sợ bụi đường. Với mỗi khoảnh khắc như thế, em đã bỏ vào lòng mẹ một đồng xu mong nhớ.

Khi chị buồn vì mẹ chưa kịp lo được tiền đóng học, tên chị bị nêu lên trên loa trường, chị tủi thân quá hừng, chỉ muốn bỏ học ở nhà. Thầy chủ nhiệm đã hối hả lên đóng tiền học phí giùm chị, thầy nói với chị: “Những câu chuyện cổ tích có hậu đều bắt đầu đầy gian nan”. Với khoảnh khắc ấy, thầy đã bỏ vào lòng chị một đồng xu tự tin…

Khi chị bạn thân của chị bị tràn dịch màng phổi, mấy chú vít vít loan tin khắp trường rằng là chị ấy bị lao phổi dễ lây, chị đã ôm lấy cô bạn thân thiết nhất khi nó ngồi một mình dưới tán phượng xanh và đang cảm thấy mình cô độc nhất trên thế gian này. Trong khoảnh khắc ấy, chị đã bỏ vào lòng chị ấy một đồng xu chia sẻ…

Và cứ thế, cứ thế. Chị em mình và những người xung quanh mỗi ngày đều nhận được những đồng xu yêu thương từ người khác và cho đi những đồng xu yêu thương từ trái tim mình, để mỗi chúng ta đều là những chú lợn chứa đầy những đồng xu yêu thương, mỉm cười tự tin và hạnh phúc, và chẳng thể dễ dàng gục ngã…

 Ngô Thị Phú Bình
Nguồn: Hoa Học Trò

Một chút trong cuộc đời

Written by Phạm Lâm. Posted in Mặc định

Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.

Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.

Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.

Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

Đó là những cái “một chút” nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.

Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng:

“Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi”.

12:10 AM

Written by Phạm Lâm. Posted in Mặc định

Một ngày mới lại tới, giờ này chắc nhiều người bạn của mình đã ngủ. Vừa vào YM một chút thấy chẳng có nick ai sáng cả. NK và MA là những người nổi tiếng thức khuya nhưng hôm nay cũng không thấy đâu.
- 12h15: Giờ này mọi ngày thì cũng chỉ vừa mới hết bóng đá thôi, thức đêm nhiều nên quen rồi. Viết một cái gì nhỉ? Dạo này mình có nhiều dự định để viết bài nhưng thứ nhất là lười thứ nữa là chẳng có thời gian. Ngày nào cũng 8h mới về tới nhà, tắm rửa rồi ăn uống cũng đến 9h rồi, ngồi xem ti vi một tí rồi xem bóng đá thế là đã đến 12h. Tới thời điểm xem xong bóng đá đó mà bảo bật máy lên viết bài thì quả là không khả quan. Trừ khi mình ngồi máy từ tối tới đêm chứ đang đêm mà bảo mình bật máy lên viết thì chắc là không bao giờ quá.

Hôm nay đã hoàn thành giao diện cho trang soft của công ty. Đã làm đến cái thứ mấy rồi nhưng sếp vẫn muốn làm cái này. Ừ thì làm theo ý kiến sếp, lần này sếp phác thảo hẳn hỏi và mình chỉ phải sửa chữa 1 chút cho tốt hơn. Chiều gọi sếp ra nhận xét và thấy sếp cũng gật gù bảo được, hy vọng là nó được thật. Xong cái này lại phải làm một trang Spa nữa, trời ơi cứ hết việc này tới việc khác nối tiếp nhau, nhiều lúc bế tắc, chẳng có ý tưởng gì chỉ muốn vất đấy bỏ đi. Lâu rồi chưa uống cafe nhỉ, thèm cafe quá, có khí sáng mai phải đi sớm làm cốc cafe cho đỡ thèm thôi. Hai hôm nay có một chú vào phòng mình thử việc nhưng mình thấy hắn làm có vẻ là không được, chắc chỉ sau ngày mai là sẽ phải tếch thôi. Ôi muốn kiếm thêm 1 người vào vị trí của mình mà mãi chưa có đứa nào. Sếp thì cứ bảo là làm xong website đi rồi đưa tin tuyển dụng lên. Mấy hôm nay thấy chú em NK cũng rối rít cái vụ đi xin việc, ừ thì học xong rồi thì cũng phải nghĩ cách đi kiếm việc chứ, việc gì thì việc chứ không thể ở nhà ăn bám bố mẹ mãi được, ngày xưa khi chưa kiếm được việc mình đã nghĩ vậy. Mỗi người có một số phận, ai đó đã nói thế nhưng mà mình không tin lắm, số phận của mình là do mình, mình nỗ lực thì sẽ thay đổi được số phận. Mình có đang nỗ lực nâng cấp chính mình không nhỉ? Hình như chỉ là nỗ lực trong công việc thôi còn lại là chưa vì nhiều dự định và kế hoạch vẫn chưa thực hiện, sắp hết 1 năm rồi.

Nhắn nhủ với chú em NK nếu chú có vào đây đọc blog của anh. Và nhiều người khác nếu có đọc lời nhắn này thì cũng không sao, xin hãy suy nghĩ một chút thôi. Mong chú hãy cố gắng nỗ lực trau dồi kiến thức của bản thân mình, không có gì là vô ích đâu, sẽ có lúc dùng đến nó, có thể những lúc chú mày mò lại là lúc chú tạo bước đệm để kiếm những đồng tiền, đó là kinh nghiệm của anh. Hiện nay mạng internet là một kho tàng kiến thức khổng lồ, hãy tận dụng nó mà trau dồi kiến thức. Chính vì nó không lồ mà cái chương trình Ai là triệu phú cho người chơi một cái màn hình máy tính nhưng chắc chán là cái máy tính đó không nối mạng vì nếu nối mạng thì chắc đã có khối người kiếm được 100 triệu rồi. Có lần anh đọc 1 quyển sách nó có nói điều này: hãy sống với hiện tại dành tâm sức của mình cho hiện tại cho công việc, hãy nhìn lại quá khứ và những lần vấp ngã để rút ra bài học và cuối cùng là hãy định hướng và lập kế hoạch cho tương lai ngay từ bây giờ. Hy vọng chú cũng rút ra được cái gì cho mình và chúc chú sẽ xin được việc phù hợp với mình.

- 12h45: Tự nhiên trời sấm chớp đùng đùng làm mẹ tỉnh giấc, mẹ thấy thằng con trai vẫn ngồi máy mẹ lại nhắc đi ngủ. Trời lại sắp mưa rồi, buổi tối thấy ti vi báo là có cơn bão số 2. Đêm mưa ngủ rất ngon, hy vọng sáng mai trời không mưa cho mình đi làm, mình ghét mặc áo mưa. Giờ này chắc có nhiều sĩ tử vẫn đang thức, sắp đến ngày thi đại học rồi. Ôi thương cho các em quá. Các em hãy cố gắng học vì ngày mai nhé, còn anh cũng phải vì ngày mai mà giờ anh phải đi ngủ đây. Ngày mai của anh gần hơn ngày mai của các em.

Hưởng thụ cuộc sống

Written by Phạm Lâm. Posted in Mặc định

Buổi sáng: Không có gì nổi bật ngoài môt bữa sáng với một cốc sữa đầy ú và một cái bánh mỳ mà mình cũng chẳng biết là nó ở cái thể loại bánh mỳ nào chỉ biết là mẹ mua ở Metro và mỗi sáng bứt một miếng to bằng nắm tay rồi chén.

Buổi trưa:
Sự kiện nổi bật nhất trong buổi trưa hôm nay là đang trên đường đến công ty thì bị… xịt lốp xe. Đang đi gần đến công ty thì thấy bánh sau láng láng, có vẻ như nó sắp hết hơi và chẳng phải là có vẻ mà nó đang hết hơi thật. Cố gắng đến công ty vất đấy vá rồi vào làm nhưng không được. Đành phải vào một quán vỉa hè vá thôi chứ biết làm thế nào. Vá xong đến công ty muộn có nửa tiếng, chả sao, vào phòng sếp chẳng bảo gì cả . Và cứ thế là làm việc tới tối, trong lúc làm việc thì cũng có 1 vài sự kiện nhỏ nhưng kể ra lại dài dòng văn tự nên đành thôi.

Buổi tối: Đỉnh điểm của sự kiện hôm nay chắc chắn thuộc về thời điểm buổi tối. Các buổi tối thường có rất nhiều các sự kiện nhưng dạo này chẳng thể viết được về những sự kiện đó vì ngày nào cũng…WorldCup . Và sự kiện tối nay là thác loạn nước sấu vỉa hè với các em xinh gái xóm phố. Lẽ ra là hôm nay là chưa đến ngày thác loạn này vì các cuộc thác loạn xóm phố được quy định vào tối chủ nhật hàng tuần nhưng hôm nay em Lá đi dạy về nổi hứng thế nào lại goi điện mời đi uống nước. Cuộc thác loạn chỉ có 3 người, tôi em Lá và 1 em nữa là em 4 mắt. Nếu xét về thời tiết thì hôm nay không đẹp bằng lần thác loạn trước, cũng địa điểm ấy nhưng lần trước trời rất gió và mát. Em Lá và em 4 mắt đều là những người rất chi là vui tính nói chuyện với các em ý mà không cười là không có được. Hôm nay em Lá bảo kể cho 3 câu chuyện về 2 đứa yêu nhau chuyện thứ nhất là con trai chở đứa con gái đi chơi, trong lúc đi cứ tráng trứng cháy chảo thế là đứa con gái đòi xuống xe rồi tát cho đứa con trai 1 phát nổ đom đóm mắt và cho một câu xanh rờn “đi đứng thế à”. Komment: Chuyện chẳng có gì thú vị phải không bà con.

Chuyện thứ 2 là một hôm nhà đứa con gái bố mẹ đi vắng hết thế là đứa con gái mời đứa con trai đến nhà, để làm gì mọi người biết không? Tôi biết là thể nào cũng có cái đầu đen tối nghĩ lung tung nhưng thật sự là đứa con gái chỉ mời đứa con trai đến để nấu cho đứa một trai một bữa ăn thôi mà. Do cay cú cái vụ tráng trứng ở đường làm con bé sợ gần chết nên hôm nay đứa con gái cho thật nhiều ớt vào món đứa con trai thích ăn. Trong bữa ăn đứa con trai chơi ngay vào miếng ớt rõ to thế là cay quá. Đứa con trai nghĩ tới hôm nọ bị ăn 1 cái tát thế là cũng tát cho đứa con gái 1 phát nổ đom đóm mắt và cũng cho 1 câu xanh rờn “nấu nướng thế à”. Komment: Quái hôm nay sao em ý toàn kể chuyện ăn tát cho mình nghe thế nhở?

Chuyện thứ 4 là, em ý vừa nói chuyện thứ 4 mình đã bật lại là đã kể chuyện thứ 3 đâu. Bốp, em ý cho mình nguyên 1 cái tát xung quanh đầu đầy sao và em ý cũng cho 1 câu xanh rờn “tao kể chứ mày kể à”. Ối giời ơi, thì ra là từ nãy tới giờ em ấy dụ khị thôi giờ em ấy mới lộ bài ra là lừa mọi người để cho mọi người ăn tát . Em ý bảo là bị thằng người yêu nó lừa, nó bảo nằm đây anh kể chuyện cho mà nghe rồi nó tát cho cái bốp thế là em ý tìm người khác để trả thù .
Còn em bốn mắt tối hôm nay khẳng định chắc như dinh đóng cốt là hai vợ chồng lấy nhau về không chạm vào nhau mà vẫn… đẻ con được. Em ấy nhìn mình và nói với bộ mặt ngây thơ: “thật đấy”. Trời ơi em ấy chưa có chồng mà sao em ấy biết được, ca này khó quá , hôm nào mát giời phải vác bút nghiên giấy mực sang nhà em ý học hỏi mới được . Tếu táo một hồi rồi các em ý kể chuyện ma, ôi sao mà sợ thế, các em ý toàn liễu yếu đào tơ nhưng kể những chuyện đi tìm mộ, rồi cái gì nhỉ, Asưka nó giết em nó à? Đúng rồi, nghe mà hết hồn con chồn. Các em ý bảo chưa nghe dám nghe đĩa ma của Nguyễn Ngọc Ngạn với Hồng Đào đọc, mình bảo nhà mình có hôm nào bố mẹ đi vắng anh em tụ tập vào tắt đèn đi nghe truyện ma, nếu có em nào sợ không dám ngủ 1 mình thì anh ở lại ngủ cùng , các em đồng ý mớ sợ chứ .

Hưởng thụ cuộc sống đâu nhất thiết phải có nhiều tiền, đâu nhất thiết phải thật giàu, đâu nhất thiết cứ phải có đầy đủ những tiện nghi trong gia đình. Có thể tôi không giàu, các bạn tôi cũng vậy nhưng chúng tôi vẫn hưởng thụ cuộc sống bằng nhiều cách. Liệu ông Bin Gate người giàu nhất thế giới có thể ngồi trên vỉa hè trong một buổi tối lộng gió nói chuyện và bông đùa cùng bạn bè, cười thoải mái. Với tôi đó là hưởng thụ cuộc sống. Còn bạn thì sao? Bạn có đang hưởng thụ cuộc sống? Hãy trân trọng những giây phút bên bạn bè và người thân của mình nhé, và hãy cũng họ hưởng thụ cuộc sống với những phút giây tuyệt vời cùng tiếng cười. Cuộc sống cần phải có những tiếng cười, cần phải có bạn bè, thật may mắn anh đã có các em là bạn. Hy vọng ngay cả những khi có gia đình các em vẫn sẽ là những người bạn thật tốt của anh.

Khủng khiếp thay

Written by Phạm Lâm. Posted in Mặc định

Đọc Nắng và Nóng trước khi đọc blog này
Vừa xuống tắm một phát (lại tắm) và phát hiện ra một chuyện khủng khiếp quá. Lên máy ngồi viết tiếp tục tra tấn những đôi mắt nai và… giả nai .

[+] Chuyện khủng khiếp 1

Có lẽ đây là chuyện khủng khiếp muôn đời mà mỗi khi nhắc đến là lại thấy… khủng khiếp. Vừa xuống tắm thấy cái ví móc ra xem mình còn bao nhiêu tiền nhưng phát hiện ra là còn có mười mấy nghìn thật là khủng khiếp khi nghĩ tới xăng sắp hết, kính chưa mua, cafe bù khú, ăn sáng và một cơ số những vấn đề khác cần dùng đến xiền . Chuyện này cũng không khủng khiếp lắm nếu như được lĩnh lương nhưng than ôi còn vài ngày nữa cơ . Nghĩ tới em MA cầm tờ pô lì me có 5 số 0 và 1 số 5 đi mua sách và giờ này vẫn đang phải ở nhà để… gặm sách trừ bữa mà cảm thấy thương thương một người đồng cảnh ngộ và tiếc nữa. Ngày mai chắc chắn phải vay mammi một tờ pô lì me cũng có 1 số 5 nhưng chỉ có 4 số 0 mới được. Eo ơi cái tờ hợp chất dẻo nhỏ nhỏ con con có hình Bác Hồ sao mà nó có sức mạnh thế. Càng ngày con người càng lệ thuộc vào nó, bị nó thu hút và cám dỗ. Nếu mọi người muốn không bị nó cám dỗ thì hãy đưa hết nó cho tôi, tôi xin được hy sinh bản thân để nó cám dỗ một mình tôi thôi còn mọi người vì thế mà sẽ được bình an vô sự .

[+] Chuyện khủng khiếp 2

Đang ngồi nghĩ đến chuyện khủng khiếp 1 thấy khủng khiếp quá nên quên mất chuyện khủng khiếp 2 rồi. Để khi nào nhớ ra sẽ kể cho moi người sau.

[+] Một số chuyện… sắp khủng khiếp

[-] Cái điện thoại cả chiều cứ sập nguồn lên sập nguồn xuống vậy là nó sẽ khiến chuyện khủng khiếp 1 càng trở lên khủng khiếp hơn. Có nên mua một cái điện thoại mới không nhỉ vì cái điện thoại cũ quá cũ rồi? Nếu mua một cái điện thoại mới thì tháng sau không phải là khủng khiếp nữa mà sẽ là vô cùng khủng khiếp. Một cái điện thoại mới và một chuyện vô cùng khủng khiếp bạn chọn cái nào?

[-] Chiều đi với sếp, sếp thông báo một tin là 3h chiều thứ 7 sang tận bên Kiến Thụy (1 địa điểm ngoại thành Hải Phòng) để đá bóng giao hữu với đội công an huyện. Chuyện này sẽ không khủng khiếp nếu đá vào tầm 5h chiều. 3h trời nó sẽ nắng thế nào nhỉ? Nếu mà trời cứ như ngày hôm qua thì chắc chết quá. Làm sao có thể chạy cái sân 11 người giữa trưa như vậy… than ôi cầu mong nó chỉ là một giấc mơ.

[-] Ngày mai khai mạc world cup rồi. Không biết có phải là khủng khiếp không? Nếu cứ xem bóng từ 1h đến 5h sáng rồi sáng ra đi làm thì ắt hẳn sẽ là vô cùng khủng khiếp. Ai sẽ ngủ cho tôi??

Thôi không nên nghĩ nhiều tới các chuyện khủng khiếp nữa. Rồi cũng sẽ qua thôi, xuống đi tắm phát nữa, nóng quá